Chương 8: Kinh hỷ

Xe đúng lúc chạy ngang một cửa hàng đồ ăn vặt, cậu muốn giữ hình tượng một chút nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc với sức quyến rũ của đồ ăn. Thế là phải kêu Dịch Lạc Thần tấp xe vào, sau đó chính là một màn càng quét cửa tiệm.

Hạ Gia Dương thầm nghĩ nếu mình có một cái không gian thì hay rồi, bây giờ cậu có thể thu thật nhiều đồ ăn mà cậu thích vào, đến lúc mạt thế thực sự xảy ra cậu sẽ không sợ bị đói nữa rồi. Đáng tiếc, cái thứ gọi là không gian tùy thân kia chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.

Dịch Lạc Thần nhìn Hạ Gia Dương vừa ăn vừa suy nghĩ đến mức xuất thần, đôi lúc còn lộ ra vẻ mặt tiếc hận biểu tình cực kỳ phong phú. Nhất thời hắn không tài nào biết được đầu óc của nhóc con này đã nhảy tới tần số nào rồi.

Cóc nhẹ đầu cậu một cái: “ Nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy?”

“Không….Không có gì..”

Nhìn cái biểu tình kia chẳng giống không có gì chút nào. Thấy cậu không muốn nói hắn cũng không muốn tiếp tục ép cậu, dù sao quan hệ ba con của họ chỉ mới khởi sắc lên một chút trong khoảng thời gian này. Hắn không muốn vì bất cứ nguyên nhân ngoài ý muốn nào phá vỡ đi tình trạng cân bằng của hiện tại.

Cả hai khi về lại đến nhà thì trời cũng đã tắt nắng hẳn đi, vừa đi vào Dịch Lạc Thần đã thấy vô số thùng hàng được đặt ở nơi đó. Hắn cũng biết rằng một tuần qua Hạ Gia Dương đang điên cuồng mua sắm nhưng hắn không ngờ lại nhiều đến như vậy. Lại gần xem thì mới thấy được đa số là các loại máy móc như máy phát điện các đồ điện tử sử dụng ánh sáng Mặt Trời.

Lại một buổi tối bình yên qua đi, dùng xong cơm tối mọi người đều trở về phòng của mình, chỉ còn lại một mình Dịch Lạc Thần vẫn còn ngồi xử lý công việc trong thư phòng.

Vì chuyện mạt thế kia mà công việc bị tồn đọnglại cũng rất nhiều, thời khắc này hắn cũng không thể tự nhiên bỏ bê công việc được làm như thế chẳng khác nào cho người ta nhìn ra được đầu mối của mình.

Xoa xoa hai bên thái dương, Dịch Lạc Thần đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà mở ra cái ngăn tủ đã được khóa lại rất lâu. Bên trong ngăng tủ chẳng có gì ngoài một cái họp được làm bằng gấm thường được dùng làm đồ trang sức, nhẹ nhàng mở chiếc họp đó ra bên trong là một miếng ngọc bội được điêu khắc hết sức tỉ mỉ cùng tinh xảo.

Miếng ngọc bội này là vật tổ truyền của nhà họ Dịch bọn họ, hắn không biết từ khi nào có được nó nhưng ông nội trước khi mất đã nói với hắn đấy là miếng ngọc bội thần kỳ, tương truyền rằng chỉ cần mở ra phong ấn của nó thì có thể đem lại lợi ích to lớn cho người xử dụng, vào thời khắc nguy hiểm cũng có thể cứu sống chủ nhân của nó một mạng. Các thế hệ trước cũng đã thử tìm cách mở ra phong ấn như là nhỏ máu lên trên nhưng không người nào thành công cả.

Trước đây, Dịch Lạc Thần cũng không quá tinh tưởng vào những việc thế này, nhưng cái chuyện hoang đường như mạt thế tang thi còn có thể xảy ra thì biết đâu được cái truyền thuyết gia tộc này cũng có thật.

Ngắm ngía nó một lúc lâu, Dịch Lạc Thần cũng không phát hiện ra điều gì bất thường càng đừng nói đến chuyện giải cái được cho là phong ấn kia.

Không còn cách nào khác hắn chỉ đành cất lại vào chỗ cũ, định bụng mai sao sẽ tiếp tục tìm hiểu. Dịch Lạc Thần đứng dậy trở về phòng ngủ của mình, theo sự an bài của hắn thì phòng của Hạ Gia Dương nằm ở ngay bên cạnh phòng hắn, lúc quay trở về phòng vẫn là nhịn không được mà qua nhìn cậu một cái.

Hạ Gia Dương từ lúc trọng sinh đến giờ vẫn rất chi là ăn được ngủ được, có thể nói là sống vô lo vô nghĩ, một lúc sao trở về phòng thì cậu đã ngủ vù đi trên tay còn cầm cái ipad đang hiển thị tiểu thuyết mình xem vỡ. Lúc Dịch Lạc Thần đẩy cửa bước vào đã thấy cậu ngủ mất rồi, một tuần rồi với sự chăm sóc kỹ lưỡng của hắn và chú Phúc không cần phải nói Hạ Gia Dương cậu trên người tăng thên mấy lạng thịt, càng nhìn càng đáng yêu, nhất là cái má bánh bao bầu bĩnh kia.

Cậu lúc nào cũng làm cho người ta thích như thế hỏi làm sao mà Dịch Lạc Thần không yêu không cưng cho được, đến nước muốn đem cậu nhốt lại trong lòng mình, chỉ để một mình hắn nhìn ra cái tốt, cái đáng yêu của cậu.

Lặng lẽ ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc mây cho câu. Khi biết mạt thế sắp đến hắn vừa mừng vừa lo, mừng vì ở thời thế loạn lạc đó ai cũng không thể ngăn cấm tình cảm của hắn được, lo vì hắn sợ năng lực mình không đủ mạnh không thể bảo vệ chu toàn cho cậu.

“Dương Dương, baba ở đây hứa với con bất luận như thế nào baba cũng sẽ không để con phải chịu khổ.” Hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu cuối cùng là đặt một nụ hôn lên trên cánh môi hơi hé mở kia, hắn không dám tiến sâu hơn nữa, vừa sợ cậu tỉnh dậy vừa sợ chính mình không khống chế được mà phát tiết mọi du͙© vọиɠ lâu nay ra ngoài.

Lúc hắn trở về phòng mình thì đã gần ba giờ sáng, lại là một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau khi Hạ Gia Dương thức dậy thì Dịch Lạc Thần đã ra ngoài rồi, xuống dưới lầu chào hỏi ông Trương sau đó là ăn sáng, như mọi ngày cậu lại được tài xế chở đến công ty baba, từ khi sống lại đến giờ việc này cứ như thông lệ mỗi ngày vậy.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà một khi ly khai với baba mình một chút là Hạ Gia Dương lại cảm thấy nhớ. Cũng giống như tâm trạng hiện giờ của cậu vậy, không được gặp baba cậu cứ cảm thấy căng thẳng cùng khẩn trương không thể nào bình tâm lại được.

Thói quen quả thật đáng sợ, chỉ mới có một tuần nhưng cậu đã quen với sự hiện diện mọi lúc mọi nơi của baba mình rồi. Xe nhanh chống khởi hành đến trước cửa công ty, Hạ Gia Dương quen cửa quen nẻo mà lêm thẳng văn phòng làm việc của chủ tịch.

Hỏi thăm trợ lý xem baba đang làm gì.

“Chủ tịch hiện đang tiếp khách trong văn phòng ạ.”

“Chị có biết là ai không ạ?” Người cậu đang hỏi chuyện là chị tiểu Hoa một trong những người trợ lý của baba mình. Cậu cũng rất thích chị ấy vì chị là người cho cậu nhiều đồ ăn vặt nhất đó, còn giới thiệu tiểu thuyết cho cậu nữa, nói chung chị cực kỳ tốt.

“Chị chỉ biết đó là một cô gái thôi.” Cô nghe nói vị tiểu thiếu gia này cũng không phải hạn người tốt lành gì, nhưng quả thực cậu chuẩn tiểu mỹ thụ trong lòng cô rồi. Vẻ ngoài đáng yêu vô hại nhưng ngạo kiều thụ X Băng sơn tổng tài niên thượng công. OMG! Cp này quá tuyệt rồi, cái người phụ nữ kia nhìn là biết muốn leo lên giường chủ tịch rồi. Giờ thì hay rồi, chính chủ đến rồi, tiểu thiếu gia thiên vạn đừng làm cô thất vọng a, muốn phá cp của cô, không có cửa!

Hạ Gia Dương bị ánh mắt đầy cháy bổng của tiểu Hoa làm cho sợ hãi, bất giác rùng mình một cái, cậu cảm giác ánh mắt đó có thể đâm xuyên qua cơ thể cậu.

“Em cảm ơn chị ạ, vậy để em vào xem sao!”

“Được!” Mấy ai biết được nội tâm của cô bây giờ có bao nhiêu kích động, ‘aaaaa, sắp đánh tới nơi rồi!!!!’