Chương 23

Cho dù bọn họ báo cảnh sát đi nữa, trong vòng ba ngày chắc chắn không thể điều tra đến trên đầu Hàn Thanh Hạ, lúc điều tra được hành tung của Hàn Anh, sau khi phát hiện chuyện này có liên quan đến cô thì thời kỳ mạt thế cũng đã đến.

Sau khi chỉnh đốn Hàn Anh một trận, trong tài khoản của Hàn Thanh Hạ có thêm ba mươi ngàn tệ.

Với số tiền này, cô lại mua thêm một số vật tư khác, mua vài chiếc kệ ở trong cửa hàng tiện lợi bên ngoài trung tâm thương mại rồi nhét vào xe con của mình.

Ngay khi cô đang chuẩn bị lái xe rời đi thì cửa xe cô bị va chạm thật mạnh, một người đàn ông nằm liệt trên xe của cô.

Hai mắt Hàn Thanh Hạ trầm xuống, lúc này, mấy nam nữ ăn mặc thời thượng bước đến, đỡ người đàn ông lên.

“Thật ngại quá, người đẹp, bạn của tôi uống say rồi!”

Một người đàn ông xăm mình trong số đó vẫy vẫy tay giải thích với Hàn Thanh Hạ.

Sau khi kéo người đàn ông đã ngất xỉu kia lên, một đám người cười cười nói nói rời đi.

“Con mẹ nó, lão tam chỉ mới hai ly đã đổ gục! Thế mà còn nói mình ngàn ly không say!”

“Tôi nhớ lúc trước lão tam uống giỏi lắm mà!”

“Có thể là do sau khi cưới vợ sa sút!”

“Ha ha ha ha!”

“Ha ha ha!”

Tiếng cười vang lên hết đợt này đến đợt khác.



Hàn Thanh Hạ một tay dựa vào mép cửa sổ xe, nhìn đám người kia rời đi.

Ánh mắt dừng lại trên người người đàn ông trẻ tuổi đang được đỡ ở giữa kia.

Anh ta cúi đầu xuống, cả người cứng còng, hai bàn tay được các bạn bè giơ lên và buông thõng xuống trắng bệch một cách bất thường.

Nhưng chẳng bao lâu sau, chàng trai trẻ tuổi kia đã tỉnh lại.

“Lúc nãy tôi sao vậy?”

“Sao vậy? Uống say chứ sao nữa?”

“Cậu quá vô dụng rồi! Lúc nãy chỉ mới uống bao nhiêu chứ?”

“Chắc là do áp lực công việc lớn quá thôi, tôi phải về đây!”

“Về làm gì chứ! Tiếp tục uống! Đêm nay không say không về!”

Một đám người vừa nói vừa cười rời đi.

Còn đôi mắt Hàn Thanh Hạ càng trở nên thâm trầm.

Cô cúi đầu xuống lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian.

Hôm nay là ngày mùng chín.

Đợt bùng phát virus zombie ở kiếp trước vào ngày 11.



Ngày tận thế 11 tháng 8.

Cô quay trở lại khách sạn của mình một lần nữa.

Trước cửa phòng cô đã chất đầy đồ vật.

Cô chào hỏi với nhân viên lễ tân, nhờ người đi lên chuyển đồ, mở cửa ra rồi bỏ vào.

Lúc này, trên bàn trên giường bên trong phòng đã chất đầy đồ đạc.

Ngoài ra còn có không ít gà rán nóng hầm hập.

Hàn Thanh Hạ vung tay lên, lần lượt thu từng cái một vào không gian.

Đêm nay cứ nghỉ ngơi qua đêm ở đây trước, ngày hôm sau hẵng rời đi.

Không thể lãng phí số tiền đã bỏ ra được.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hàn Thanh Hạ rèn luyện thể chất suốt hơn ba tiếng đồng hồ, cho đến khi cơ thể đã cực kỳ mệt mỏi, vượt qua giới hạn của cơ thể, cô mới đi tắm rửa một chút, sau đó kiểm tra hệ thống camera giám sát trong hầm trú ẩn và kho hàng rồi chuẩn bị đi ngủ.

Cả hai bên đều vô cùng an toàn, cô dùng video robot nói chuyện vài câu với Hạ Thiên, yêu cầu nó trông chừng đồ đạc cẩn thận, sáng mai cô sẽ trở về.

Hạ Thiên vô cùng nhân tính hoá đáp lời, sau đó ngoan ngoãn nằm trong ổ chó trong kho hàng trông chừng đồ đạc.

Hàn Thanh Hạ ngủ trong khách sạn một giấc cho đến sáu giờ sáng ngày hôm sau.

Cô bị tiếng bóp còi của xe cảnh sát và 120 đánh thức.