Chương 24

Nơi cô ở là một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố, hiệu quả cách âm cực kỳ tốt, chẳng qua con người cô tương đối nhạy cảm, chỉ cần một chút tiếng động là đã tỉnh giấc.

Trong khoảnh khắc nghe thấy đợt còi cảnh sát đầu tiên, cô đã xông đến trước cửa sổ.

Kéo bức rèm ra nhìn xuống, quả nhiên trên mặt đường có vô số chiếc xe cảnh sát và cảnh sát.

Cách khách sạn nơi cô ở không xa là những quán bar và địa điểm ăn chơi giải trí với lượng người đông đúc, những cảnh sát và chiếc xe cảnh sát kia đều ra ra vào vào từ các địa điểm đó.

Cô nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu trước quán bar cô đứng ngày hôm qua, một số người bê bết máu được khiêng ra từ bên trong.

Một suy nghĩ không tốt hình thành trong đầu cô…

Đúng lúc này, bên ngoài phòng cô vang lên tiếng bước chân gấp gáp và tiếng gõ cửa dồn dập.

Hàn Thanh Hạ một tay cầm lấy chiếc xẻng đi về phía cửa, đầu tiên là nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo, là nhân viên phục vụ của khách sạn.

Sắc mặt cô ta căng thẳng, nhưng trên người không có bất cứ miệng vết thương hay vết máu nào, sắc mặt cũng bình thường.

“Có chuyện gì vậy?”

“Chào quý khách, tôi là nhân viên trong phòng tiếp nhận thông tin của khách sạn, nhận được rất nhiều khách thông báo là bọn họ có người ngất xỉu, cần giúp đỡ, xin hỏi ngài có khoẻ không?”

Hàn Thanh Hạ cách một cánh cửa nói: “Tôi không sao.”

“Vậy bây giờ ngài hãy kiên nhẫn ngồi chờ trong phòng khách sạn thêm một chút, khách sạn sẽ miễn phí thời gian nghỉ ngơi kéo dài của ngài. Xin lỗi vì đã quấy rầy!”



Chị gái nhân viên nói xong, lập tức đi sang phòng tiếp theo.

Lúc này, thần kinh của Hàn Thanh Hạ đã trở nên chấn động.

Thời kỳ tận thế, có lẽ đã xảy ra trước tiên.

Nhất định phải rời đi!

Hàn Thanh Hạ lập tức cầm lấy chìa khoá xe rời khỏi khách sạn, lúc đi còn không quên mang theo toàn bộ nước uống miễn phí và đồ dùng vệ sinh cá nhân miễn phí trong phòng đi cùng.

Lúc cô đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy chị gái nhân viên kia đi đến căn phòng nằm góc trong cùng.

Sau khi gõ cửa phòng vài lần, cô ta trực tiếp lấy thẻ phòng mở cửa phòng ra.

Lúc Hàn Thanh Hạ nhìn thấy thì cô ta đã đi vào.

Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy một giọng nói gấp gáp.

“Thưa ngài! Ngài bị sao vậy?”

“Phòng 809, có khách ngất xỉu, mau đến!”

Nhân viên phục vụ dùng bộ đàm gọi đồng nghiệp của mình, Hàn Thanh Hạ sải bước đi về phía thang máy, khi cô bước vào một chiếc thang máy không người đi xuống, chiếc thang máy đang đi lên bên cạnh cũng đồng thời mở ra.

Một đám nhân viên bước ra khỏi thang máy, bọn họ nhanh chóng sải bước đi về phía phòng khách trong cùng.



Khi cánh cửa thang máy ở trước mặt Hàn Thanh Hạ khép lại, cô nghe thấy một tiếng hét chói tai.

“A…”

Giọng nói này vô cùng quen thuộc.

Virus zombie đã bùng phát trước thời hạn.

Hàn Thanh Hạ nhìn tháng máy đi xuống, dứt khoát nhấn nút tầng năm!

Cô không đến sảnh tiếp tân ở đại sảnh tầng một.

Đây là một toà nhà khách sạn kết hợp với trung tâm mua sắm.

Từ tầng hai cho đến tầng năm trên mặt đất đều là khu trung tâm mua sắm, cũng chính là nơi Hàn Thanh Hạ đã đi dạo vào ngày hôm qua.

Bây giờ chỉ mới sáu giờ, trung tâm mua sắm vẫn đang đóng cửa.

Đợt nhân viên đến đây sớm nhất cũng phải tám giờ mới đến.

Cho nên bây giờ khu vực trung tâm mua sắm mới là khu vực không người thực sự!

Thứ nguy hiểm nhất trong thời kỳ mạt thế zombie chính là đám đông!

Nhất định phải thoát khỏi đám đông!