Chương 17

“Được.”

Ở đây có tổng cộng hai mươi sáu con gà con vịt, bình quân một con sáu bảy cân, Hàn Thanh Hạ tổng cộng tiêu tốn hơn 1900 tệ.

Sau khi yêu cầu chủ quán giao gà vịt đến kho hàng của mình, Hàn Thanh Hạ tiếp tục chọn mua những thứ khác!

Trong khi tiếp tục đi dạo khu chợ nông sản, cô nhìn thấy không ít cá tươi.

Ánh mắt Hàn Thanh Hạ khẽ dao động, trong hầm trú ẩn có nguồn nước, cô hoàn toàn có thể đào một chiếc ao nhỏ.

Cô mua một lần hết sạch hơn ba mươi con cá từ một quầy bán cá.

Bên trong có cá chép, cá diếc, cá trắm bạc, cá trắm cỏ và hơn bốn mươi cân tôm tươi.

Hàn Thanh Hạ thích ăn tôm nhất, những món như tôm rang, tôm viên chua ngọt, tôm bóc vỏ chiên trứng…

Với số cá đó, Hàn Thanh Hạ đã trả nhiều tiền hơn một chút để bọn họ đựng trong một thùng nhựa có máy chạy khí oxi gửi đến cho cô, địa chỉ vẫn là địa chỉ kho hàng để bọn họ giao đến.

Số tôm cá này tiêu tốn hơn ba ngàn tệ.



Tiếp tục chọn mua!

Bò lợn sống không thể mua được, nhưng Hàn Thanh Hạ có không gian và nhà khi giữ chúng luôn tươi ngon!

Cô tìm được một quầy bán thịt lợn ngay tại chỗ đặt mua một ngàn cân thịt lợn và năm trăm cân thịt bò, số lượng tương đối lớn, Hàn Thanh Hạ lại thúc giục bỏ thêm tiền, chủ cửa hàng quyết định đến lò mổ đặt hàng cho cô ngay tại chỗ, đảm bảo sẽ đưa hàng đến cho cô ngay trong ngày.

Số thịt này đắt hơn một chút, Hàn Thanh Hạ tổng cộng tiêu tốn hơn bốn mươi ngàn tệ, bây giờ cô còn lại 1,6 triệu tệ.

Cô lại tiếp tục đi dạo một vòng chợ nông sản, dự định sẽ mua thêm một số đồ tươi sống, nhưng lại phát hiện rất nhiều quầy hàng đều đã dọn dẹp quán trở về.

Lúc chuẩn bị rời đi, cô chú ý đến một quầy hàng ở trong góc sắp đóng cửa.

Thế mà lại có người bán dê núi con sống.

Sơ Hạ lập tức chộp lấy, mua luôn hai con dê nhỏ này với giá 1500 tệ.

Nghe nói đây là số dê núi được nuôi dưỡng đặc biệt bởi người bán để lấy thịt lấy sữa.

Bởi vì giá cả thị trường quá kém nên mới quyết định bán dê núi, mấy con lớn đã bán hết, chỉ còn lại mấy con dê con, trùng hợp hôm nay đã được Hàn Thanh Hạ mua hết hai con cuối cùng.



“Cô gái à, sau khi mua đồ xong thì mau về nhà đi!” Ông chủ quán cầm tiền xong rồi nói: “Hai ngày nay bùng phát dịch cúm, bớt ra ngoài thì hơn.”

Nghe vậy, Hàn Thanh Hạ gật đầu.

Cô đương nhiên biết rõ chuyện này, nên lúc đi ra ngoài, cô luôn mang theo khẩu trang chuyên dụng cho các bác sĩ.

Nhưng trên thực tế, bệnh cúm này không phải là căn nguyên gây ra virus zombie.

Chỉ là bệnh cúm lây lan trong một phạm vi quá rộng khiến sức đề kháng của cơ thể con người giảm sút, sau đó khi virus zombie xuất hiện, những người có sức đề kháng yếu sẽ trực tiếp bị nhiễm và biến thành zombie, mọi người mới lần tưởng bệnh cúm này chính là thủ phạm chính!

Hàn Thanh Hạ cũng phải lăn lê bò lết trong hơn mười năm trời ở thời kỳ mạt thế mới dần dần hiểu rõ điều này, nhưng rốt cuộc nguồn gốc của virus zombie bắt đầu từ đâu, cô cũng không biết được.

Lúc đó có người nói rằng virus zombie là trò chơi săn thú của các vị thần, bởi vì loài virus này còn mang đến cho con người những thay đổi bất thường.

Sau khi yêu cầu người bán hàng đưa hàng đến kho hàng của mình như thường lệ, Hàn Thanh Hạ cũng không tiếp tục ở lại chợ nông sản lâu thêm nữa.

Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa thì thời kỳ virus tận thế sẽ bùng nổ, trong khoảng thời gian này, cô không có ý định sẽ ra ngoài.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin