Chương 16

Tất cả các loại hạt giống đều rất rẻ, đặc biệt là mấy thứ như mầm khoai lang, Hàn Thanh Hạ tìm đến cửa hàng hạt giống lớn nhất và đặt một đơn hàng lớn, cô hỏi chủ cửa hàng một câu, ông chủ trực tiếp tặng cho cô thêm một ít cọng mầm.

Còn về phần cây ăn quả, tốt nhất nên mua cây giống thành phẩm, những cây sinh trưởng lâu năm một chút.

Việc trồng cây ăn quả ở giai đoạn đầu tốn rất nhiều thời gian và công sức, chậm ra quả, trực tiếp mua loại cây giống mười năm tuổi cũng rất rẻ.

Một cây hồng phú sĩ chất lượng hàng đầu mười năm tuổi chỉ có giá bảy tám chục tệ.

Hàn Thanh Hạ đã mua một số lượng lớn cây giống mười năm tuổi.

Ví dụ như giống táo, giống cây sung, giống táo tàu, giống cây lê, giống cây dâu tằm, anh đào, cây quất, cây mận, cây mơ, hạch đào, hạt dẻ, quả phỉ, cây đào, cây lựu, hồng…

Mỗi loại ba cây.

Nó đảm bảo một năm bốn mùa đều có các loại cây ăn quả thay phiên nhau kết quả.

Cô đã mua tổng cộng hơn một trăm gốc cây, chỉ mới tốn sáu ngàn tệ và chiếm khoảng nửa mẫu đất.

Cũng chính là một phần diện tích trống bên phải bên ngoài hầm trú ẩn của cô.

Còn bên trái, cô dựng một cái lều nhựa và giá nhựa để ươm các loại hạt giống khác nhau.

Rau xanh, dưa leo, cà tím, cà rốt, cà chua, cải trắng, hành tây, cải bắp, đậu que…



Trên thực tế, rất nhiều loại rau nếu trồng bằng cây giống sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến việc cây giống chỉ có thể trồng một vụ, năm sau không còn cây giống để trồng nữa, Hàn Thanh Hạ đã bắt đầu bằng việc tự mình gieo hạt.

Đối với những loại cây trồng như khoai tây, đương nhiên chỉ cần trồng bằng củ.

Cũng may đất đai nhà mình vô cùng màu mỡ và có chất lượng tốt nên sau khi gieo hạt giống xuống, tuyệt đối có thể phát triển mạnh, không cần phải hao tốn quá nhiều tâm sức.

Chỉ trong vòng mười ngày, căn hầm trú ẩn của Hàn Thanh Hạ đã thay đổi rõ rệt.

Từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên.

Thời gian trôi qua, bây giờ chỉ còn ba ngày nữa là đến thời kỳ mạt thế.

Sau khi gieo trồng một gốc cây cuối cùng, Hàn Thanh Hạ đang nghĩ xem cần phải chuẩn bị những gì nữa.

Nghĩ đến chuyện từ nay về sau mình sẽ phải sống một cuộc sống tự cung tự cấp ở đây, cô muốn nuôi thêm một chút gà vịt cá!

Cho dù có số lượng đồ ăn sẵn ăn không hết đi nữa thì cũng không ngon bằng đồ ăn tươi sống!

Giống như mấy ngày nay ngày nào cô cũng ăn đồ ăn sẵn, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó!

Mua một ít gà vịt cá về tự nuôi, sau này có thể ăn thịt bất cứ lúc nào.



Nghĩ đến đây, Hàn Thanh Hạ lập tức lái xe đến chợ nông sản.

Cô vẫn giữ Hạ Thiên ở lại kho hàng như thường lệ, chờ các đơn hàng chở vật tư đến đây.

Đã mấy ngày rồi Hàn Thanh Hạ không đi vào nội thành, hôm nay khi vào thành, cô rõ ràng cảm nhận được bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng lắm.

Tất cả mọi người đều bịt khẩu trang, trên mặt mang theo vẻ lo lắng.

“Cô gái, cô muốn mua cái gì thì chọn nhanh lên, tôi bán xong những thứ này sẽ đóng cửa hàng về nhà sớm một chút.”

Hàn Thanh Hạ đang đứng trước một quầy hàng gà vịt sống.

Cô nhìn thoáng qua mười mấy con gà con vịt trước mặt, bên trong có đủ đực đủ mái, thoạt nhìn được nuôi dưỡng không tồi.

“Vậy ông hãy bán rẻ một chút, bán hết cho tôi đi!”

Nghe đến đây, hai mắt ông chủ lập tức toả sáng: “Cô muốn lấy hết sao?”

“Vâng.”

“Vậy tôi sẽ tính cho cô mười tệ một cân nhé! Bình thường tôi bán gà mười lăm tệ một cân, vịt mười một tệ một cân đấy!”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin