Chương 50-1: Hại người cuối cùng hại mình

Tiếng mưa rơi xa xa ngoài cửa không ngừng. Trên xe, miệng Tần Ninh cũng chưa từng dừng lại. Cô cầm từng miếng khoai chiên bỏ vào miệng, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đây đã là ngày thứ năm rồi mà mưa vẫn không tạnh. Đám người Lê Húc cũng không có tin tức gì. Kiếp trước cô chỉ biết là trận mưa này kéo dài suốt ba tuần, đến thời điểm nào cứu viện mới kết thúc cô cũng không nhớ rõ nữa.

Hoan Hỉ đang vẽ vời, ánh mắt đảo về phía Tần Ninh, yên lặng vươn tay, thấy Tần Ninh cúi đầu xuống mới nói tiếp: "Chị Giao Giao, em còn chưa ăn miếng nào đây, mà chị đã ăn gần hết rồi à?"

Tần Ninh nhìn thấy gói khoai chiên đã bị mình chén khá nhiều, cười ngượng ngùng, nói: "Hoan Hỉ, em đang vẽ gì thế?" Cô vừa nói, vừa ném vỏ túi khoai chiên vào thùng rác.

Hoan Hỉ thở dài một tiếng, hai tay khoanh lại, nói: "Người lớn các chị đúng là kỳ quái. Chị Giao Giao, nếu chị lo lắng không yên tâm thì đi đi. Em cũng không phải là trẻ lên ba, có thể tự chăm sóc bản thân rồi."

"Nói gì thế? Chị chỉ muốn làm tốt việc cần làm thôi. Làm không tốt còn phải đề phòng bị đâm sau lưng ấy."

"Thật không?"

Một giây sau đó, Tần Ninh đã mang Hoan Hỉ ngồi xuống cao su đi rồi. Trời mưa chẳng hề có dấu hiệu ngớt dần. Ba tầng dưới của thành phố G đều đã ngập nước. Trong nước trôi nổi bàn ghế, tủ, hoặc thi thể chết đuối. Không khí vốn đã khó ngửi, hiện giờ càng khó ngửi hơn. Vì không muốn phải hít nhiều, Tần Ninh và ho đều âm thầm đeo khẩu trang.

"Chúng tôi cần trưng dụng cái xuồng này của cô."

Tần Ninh vừa mới đến khu dân cư, chưa kịp lên bến tàu Thương Hà thì đã bị chặn xuồng lại. Có hai người đứng ra chặn, một người đầu tóc vàng hoe, dáng vẻ cao gầy như hầu tinh. Người còn lại mặt ngăm đen, hai cánh tay xăm đầy, trông rất cơ bắp. Hai người này một là dị năng giả hệ thủy, một là người biến dị hệ gâu gâu.

"Vì sao?" Tần Ninh khoanh hai tay, nhìn chằm chằm đầy lạnh lùng vào hai người trước mặt. Thật sự chả hiểu nổi.

Người đàn ông hầu tinh thấy Tần Ninh chỉ là một người bình thường dẫn theo đứa bé bốn năm tuổi, giọng nói đầy vẻ cao ngạo của dị năng giả: "Chúng ta là dị năng giả của căn cứ Tứ Hải, được lệnh đến cứu những người bình thường này. Đã nghe rõ chưa?"

Tần Ninh nhún nhún vai, đáp: "Thế thì sao? Nếu đến cứu những người bình thường như tôi thì không phải cần để lại xuồng cho chúng tôi dùng à?"

"Ôi, có phải cô là loại không biết nghe lời không? Chúng tôi tới cứu cô, hiện tại trưng dụng xuồng của cô. Cô thế này là không phục tùng mệnh lệnh, chỉ biết tư lợi."

Những người đi qua không hiểu rõ mọi chuyện đều nhìn Tần Ninh với ánh mắt khinh bỉ, nói: "Cô bé này, mấy dị năng giả này liều mình tới cứu chúng ta, mượn xuồng của cô một chút thì đã sao? Làm người không thể tư lợi như thế chứ?"

"Đúng là thế đấy!"

Cô suýt quên mất là cho dù thời điểm nào, những người có "phẩm tính tốt đẹp" thế này đều có. "Thứ nhất, hai người các anh vừa lên tiếng đã đòi trưng dụng xuồng của tôi. Tôi xuất phát từ suy nghĩ an toàn, nghi ngờ mới hỏi, hiểu chưa? Thứ hai, nếu xuồng chỉ để đi cứu người, để lại cho tôi đi cứu không phải là hợp tình hợp lý à? Thứ ba, xuồng của tôi, tôi ngồi lại là tư lợi, người khác ngồi thì hợp tình hợp lý à? Anh cảm thấy có buồn cười không?"

"Cô..." Người đàn ông hai tay xăm trổ mở miệng muốn mắng to, người đàn ông như khỉ đưa tay ngăn lại, nói: "Ngại quá, là chúng tôi nói chưa rõ ràng. Không phải chúng ta muốn cản các người, mà hy vọng có thể dùng xuồng của cô đang đi tới đón thêm người khác."

"Người ta đã nói như vậy rồi, cô còn không đồng ý thì đúng là ích kỷ. Người như cô sống thêm thật lãng phí tài nguyên."

Nghe phát bực cả mình, Tần Ninh không giận còn cười, đáp: "Ôi trời ơi. Anh vô tư nhỉ, là người lương thiện, thánh mẫu nhất mà tôi từng thấy đấy. Hay là anh nhường vị trí của mình lại đi. Anh còn trẻ như thế, giờ còn bao nhiêu phụ nữ, người già, trẻ nhỏ đang mắc kẹt kia kìa."

"Cô... Cô chỉ nói linh tinh."

Tần Ninh nhìn người đàn ông đột nhiên nổi giận này, phì một tiếng khinh thường. "Quả nhiên phải đυ.ng tới lợi ích của bản thân thì mới biết là ai cao thượng hay không được."