Chương 49-2: Hóa ra niềm vui đánh chó là thế này

Vương Như Nhiên nhìn Nhạc Sơ đang siết chặt tay, đôi mắt hồ ly tỏa sáng: "Sếp hai không cược sao? Đại vương siêu mạnh dễ thắng hơn đúng không?"

Nhạc Sơ kéo cái túi đeo ở thắt lưng, đặt lên bàn nói: "Mười viên tinh hạch cấp 1. Tôi cược Tần Ninh thua." Hắn đặt cược xong cũng không thèm quay đầu lại, đi thẳng.

"Nhị ca, thế là thế nào? Không ở lại xem kết quả sao?" Hai mắt Tô Việt đầy vẻ nghi hoặc.

Vương Như Nhiên lại có vẻ rất hiểu đời, nói: "Tên nhóc xấu xa cậu thì biết cái gì? Cho dù là thắng hay thua thì Nhị ca của cậu cũng đã thua rồi."

"Được rồi. Đối chiếu lại điểm số một chút. Hiện giờ đã là 149 - 149 rồi. Ở đây còn lại hai con zombie. Để chúng ta xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây."

Tần Ninh thấy Lê Húc sắp xử nốt đám zombie, khóe miệng lộ nụ cười nhạt, vung tay khoác vai Lê Húc, giơ chân lên, thì thào nhỏ vào bên tai anh: " Lê Húc, nhìn cơ hội nhé."

Tai Lê Húc lại đỏ bừng lên. Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt phát sáng như sao của Tần Ninh đang gần trong gang tấc. Dù là nước mưa đổ xuống che tầm nhìn, nhưng anh vẫn có thể thấy rất rõ khuôn mặt của cô đang cười với mình. Trái tim anh bỗng nảy sinh tình ý, như cả một cánh đồng hoa nở bừng lên.

Anh không tự chủ được, muốn tiến tới, hôn nhẹ lên hai mắt cô.

"Tôi thắng rồi. Đây gọi là đánh bất ngờ!" Đột nhiên Tần Ninh nói, trong nháy mắt khiến Lê Húc tỉnh táo lại. Anh nắm chặt hộp kẹo trong tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, liếc mắt qua, nhìn con zombie cuối cùng vừa ngã xuống: "Muốn ăn bánh ngọt vị gì."

"Tôi không cần chọn. Anh làm món nào cũng tôi cũng thích."

Tần Ninh lấy một cái cái ô từ trong không gian ra, đưa cho Lê Húc, nói: "Đi thôi!" Tần Ninh chạy thẳng vào trong phòng. Vương Như Nhiên lấy khăn lông ra đưa cho Tần Ninh, để cô lau nước, nói: "Được đấy, Tần Ninh. Cô thắng rồi. Tôi với cô mỗi người một nửa. Nhưng phần tôi tôi cũng không cần, đưa cô hết." Vương Như Nhiên đưa tinh hạch cho Tần Ninh.

Lê Húc nhìn theo bóng người Tần Ninh, bên tai vẫn vang vọng tiếng nói của cô.

"Anh làm món nào tôi cũng thích."

"Anh làm món nào tôi cũng thích."

......

"Ôi chao, ai mà đại gia thế, dùng tinh hạch cấp 1 đánh cược." Hiện giờ mới vào mạt thế chưa tới một năm, tinh hạch cấp một của zombie vẫn rất giá trị. Đây là tên ngốc nào lại đánh cược một hơi tới mười viên.

"Chỉ hai người mới được ra vẻ, không cho người khác ra vẻ một chút à?"

Cũng đúng. Có lợi không chiếm thì là kẻ ngốc rồi.

"Thời tiết trong mạt thế đúng là rất quái dị. Đầu tiên là mùa đông giá rét kéo dài hơn tháng, giờ lại tới mưa to như trút. Cũng may mà địa phương chúng ta ở cao như vậy. Thành phố G đất trũng, nếu mưa không ngừng thì sợ là toàn bộ khu đó sẽ bị ngập hết."

Lời của Ngân Lang lập tức khiến Tần Ninh bừng tỉnh. Sợ là trận mưa này sẽ không ngừng ngay được. Di động của đám zombie vừa rồi chính là minh chứng tốt nhất. Cô nhớ rõ kiếp trước cũng thế, thành phố G bị sóng thần nhấn chìm, sau đó căn cứ Tứ Hải gần đó mới phía người đi cứu viện. Mà kiếp trước cô cũng bởi muốn chấp hành nhiệm vụ khác nên không tham gia lần cứu viện này.

"Tần Ninh, đám trẻ!"

Tần Ninh vỗ đầu. Sao lại quên đi đám trẻ đang đợi bọn họ chứ. "Đi thôi!"

"Nhị ca, anh đang nhìn gì thế?"

Nhạc Sơ thu hồi ánh mắt, nói: "Đi ngủ thôi."

Tô Việt liếc chậu hoa hắn chăm ở đầu giường, hỏi: "Nhị ca, anh còn chăm hoa à? Tôi xem thử với." Tô Việt đang muốn vươn tay ra thì đã bị Nhạc Sơ cắt ngang: "Đi ngủ đi."

"Được rồi! Không cho chạm thì không chạm thôi. Thời mạt thế này hoa có chăm cũng không lớn nổi."

Vương Như Nhiên nhìn đám em trai em gái bình yên, trong lòng yên tâm hẳn, nói: Tần Ninh, cô lấy xăng đi, tôi không cần đâu."

"Tôi còn chưa đưa chị đến bến tàu Thương Hà mà."

"Tôi tin cô."

Đã nói tới mức này, hiển nhiên Tần Ninh không khách sáo nữa. Nhìn một phòng đầy xăng, nhớ lại kiếp trước chị Nhiên tiếc nuối mãi chuyện không thể mang hết đi, giờ cô thu hết.

Ngày thứ hai, mưa vẫn chưa tạnh. Dựa theo ước hẹn của cô và Lê Húc, đưa bọn họ tới bến tàu Thương Hà, để người của khu số 7 mang bọn họ về căn cứ Tứ Hải.

"Chị Giao Giao, cuối cùng mọi người cũng về rồi."

"Xong việc rồi, coi như chúng ta có thể xuất phát tới thành phố H." Tần Ninh ôm Hoan Hỉ.

"Chúng ta không đi được. Chúng tôi vừa mới nhận được thông tin xin hỗ trợ của khu số 7. Tất cả người các quân khu ở xung quanh đều đuổi tới thành phố G, hỗ trợ khu số 7 chuyển hết toàn bộ người sống sót ở hai thành phố G và thành phố F đến căn cứ Tứ Hải."