Chương 49: Hóa ra niềm vui đánh chó là thế này

"Chuyện này đều là hiểu lầm thôi!" Ngân Lang là một người rất biết lựa theo chiều gió.

" Lê Húc, sao anh lại tới đây?" Tần Ninh đánh giá Lê Húc từ trên xuống dưới. Lực bộc phát vừa rồi chắc phải đạt tới cấp 2 đỉnh cao rồi. Phải biết là hệ cường hóa tinh thần và hệ phụ trợ đều cực kỳ khó tu luyện. Cô dựa vào sự trợ giúp từ bên ngoài, còn thiên phú của Lê Húc thế này thật sự quá kinh người. Vì sao kiếp trước chưa nghe nói tới cái tên Lê Húc bao giờ nhỉ? Chẳng lẽ là anh là một bất ngờ bí ẩn sao?

Lê Húc bị cô nhìn chăm chú, mang tai đỏ rực. Hắn đưa tay che hai mắt Tần Ninh lại, lầm bầm vẻ hơi bất mãn. "Cô cũng không thèm xem giờ giấc gì à?"

"Em không biết là tôi lo lắng cho em sao?" Đây là lời anh thầm nói.

"Hoan Hỉ đang lo lắng cho cô."

Lê Húc vừa nói như thế, Tần Ninh mới nhớ ra, mặt nhìn anh lộ vẻ xin lỗi, nói: "Xin lỗi nhé. Có một số chuyện phát sinh. Hiện tại cũng đều được giải quyết rồi."

Tần Ninh vẫy vẫy tay về phía sau. Vương Như Nhiên nhìn Lê Húc đơn phương độc mã tới nơi này cũng không nén nổi kính trọng vài phần. Hai người yêu đương cũng sâu nặng ra phết.

"Đừng mà, Nhiên Nhiên..."

Vương Như Nhiên bịt tai mình, không muốn nghe cái giọng nói phát gớm kia.

"Tôi nói này sếp lớn. Anh đã có Đại phu nhân của anh, đó là tổ tiên tu hành để phúc lại cho anh, đừng có đang ăn trong bát lại ngó trong nồi nữa. Cẩn thận giữ gì, đừng tham lam quá. Anh có mấy quả thận đâu? Còn học người khác mở hậu cung." Tần Ninh lấy một cái kéo to từ trong không gian ra, nhìn về phía Ngân Lang, cắt xoèn xoẹt.

"Nếu anh còn dám làm như vậy nữa, cẩn thận sẽ có người ra tay trừng phạt kẻ ác, để cho anh trở thành thái giám đầu tiên trong kỷ nguyên mạt thế này. Tôi sẽ dẫn mấy vị phu nhân trong phòng anh đi. Anh nhớ tự quản bản thân cho tốt."

"Cô..." Móng vuốt Ngân Lang vươn ra, nhưng lại bị Lê Húc liếc một cái, sợ hãi, âm thầm thu lại.

Tần Ninh nhìn Ngân Lang biến thành Husky. Hóa ra đây là niềm vui đánh chó.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đàn zombie tới rồi." Bỗng đám người bang Bạch Hổ mang theo lưỡi hái lao từ đâu tới, kêu lên sợ hãi.

Mùi thối tỏa ra trong không khí khiến Tần Ninh thu lại vẻ tươi cười trong nháy mắt, đưa mắt ra hiệu cho lão.

"Sợ rằng số lượng zombie lần này không ít hơn trấn Phù Dung đâu."

"Hành động cẩn thận."

Lỗ tai Tần Ninh chấn động, khóe miệng dần dần lộ nụ cười. Hóa ra chỉ có một đám zombie cấp thấp đến.

" Lê Húc, hai tay thi xem ai gϊếŧ được nhiều zombie hơn. Anh thua thì làm bánh ngọt cho tôi ăn nhé."

Lê Húc cười khẽ một tiếng, đáp: "Được."

Trên bầu trời giữa đêm bỗng có mưa to trút xuống, ầm ầm như Thiên Trụ Sơn sụp đổ. Nước mưa trút xuống tẩy trắng nhân gian, nhưng lại khiến mùi thối của zombie lúc này càng lộ rõ.

Linh điệp bay ra từ sau lưng Tần Ninh, tỏa ra ánh sáng màu lam trên bầu trời đêm rất bắt mắt. Những chỗ có nó, không khí tỏa ra mùi thơm ngát của đại tự nhiên.

Đàn zombie vọt về phía đám người, đen kịt một vùng. Nhìn qua, đám zombie này đại khái có tầm hai trăm con.

Cây gặp gió xuân, ngàn vạn chồi non!

Tần Ninh cầm nắm hạt giống trong tay ném về đám zombie đang lao tới. Những con zombie bị hạt giống bám vào, nhanh chóng bị thực vật cuốn chặt. "Bắt đầu."

Tần Ninh cười gian với Lê Húc, nói: "Đây gọi là binh bất yếm trá."

Zombie vọt tới Tần Ninh rất nhanh, giống như muốn vây đánh. Thực vật ở phía sau bỗng nhiên phát triển thành cây lớn che trời trong nháy mắt, vây kín bọn chúng lại. Tần Ninh nhảy vọt lên trên một sợi dây leo, xuyên qua đám cây to, hô lớn: " Lê Húc, cố gắng lên nhé. 30vs 0."

Lê Húc cười nhạt nhìn lại, thân hình nhoáng về phía sau, giọng bình thản: "Đợi đấy."

Lĩnh vực tinh thần, thời gian yên lặng.

Khi Lê Húc mở mắt ra một lần nữa, ba mươi mấy con zombie đã bị khóa chặt. Đồng tử màu vàng lóe lên, đầu đám zombie nổ tung. "30-30"

Lúc này lòng hiếu thắng của Tần Ninh cũng dâng lên. Một đòn công kích quần thể mà Lê Húc vừa thể hiện khiến cô biết, trận chiến này mình không chiếm ưu thế. Cô nói: " Lê Húc, trong từ điển của tôi không có chữ thua đâu."

Hạt giống trong tay cô lại bao vây zombie lần nữa. Cô đạp vào đám zombie bị cuộn thành đòn bánh tét, xuyên qua giữa chúng.

"Hai người bọn họ còn là người không vậy?" Ngân Lang kinh ngạc, không thể nào thừa nhận nổi.

"Đại vương siêu mạnh và em gái nàng nhỏ." Vương Như Nhiên cầm một quả dưa hấu đặt lên bàn, hô: "Cược không nào. Cuối cùng ai sẽ thắng?"

"Tôi cược, một túi khoai chiên."

"Tôi cược một chai coka."

"Tôi..."

"Còn tôi nữa..."