Anh cởi cái túi da đeo bên hông xuống.“Đây là tất cả tinh hạch của hôm nay, mọi người đêm nay hãy hấp thụ cho tốt. Hy vọng ngày mai có thể nhanh chóng phục hồi.”
“Đội trưởng, anh không dùng à?” Mục Vũ nhìn anh.
“Không dùng.”
“Chậc, dị năng của anh đúng là không đáy mà. Thì ra đây chính là sự chênh lệch giữa dị năng giả cấp sáu với tôi…” Lục Vân Phi cười, vỗ nhẹ vào vai anh.
Cố Trì cười nhẹ, không nói lời nào.
Mắt Tống Thi ánh lên vẻ say mê.
Một người với ngoại hình hoàn hảo và sức mạnh kinh người như vậy, làm sao cô ta có thể không rung động được chứ?
Trì Anh chỉ ngồi một bên ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm động vô cùng.
A, vì con trai mà người cha già bớt ăn bớt tiêu. Cảm động biết bao!
Nhận ra ánh mắt của cô, Cố Trì cũng ngước nhìn. Hai người dạt dào cảm xúc nhìn nhau.
…
Cô gái này lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy?
Tống Thi chú ý đến ánh mắt của Cố Trì dành cho Trì Anh thì khẽ nhíu mày. Cô ta như chợt nhớ ra Trì Anh, nói một cách tự nhiên: “À, Trì Anh, đêm nay cô ấy sẽ ở đâu?”
Cố Trì hoàn hồn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Mùa hè trời nóng, cô và Mục Vũ chỉ cần có người trông nom là được. Không cần phải ngủ cùng nhau.”
“Vậy thì tôi sẽ ở cùng cô ấy. Mục Vũ hôm nay đã chạy ngoài đường cả ngày nên tối nay chắc chắn sẽ rất mệt.”
Lời nói vô cùng hiểu chuyện và tinh tế…
Cố Trì gật đầu, không nói thêm gì nữa.
…
Đêm đó, theo sự sắp xếp từ trước, Trì Anh ở cùng một phòng với Tống Thi. Nhưng thực tế thì họ đều ngủ trong các phòng nhỏ của nhà máy tại đô thị thôi, mỗi phòng đều sát vách nhau.
“Trì Anh… phải không?” Tống Thi nằm trên túi ngủ, đột nhiên hỏi.
“Ừ.”
*
Trong bóng tối, Trì Anh nhăn mũi.
Người này rõ ràng biết tên của mình, tại sao phải hỏi lại làm gì?
“Cô có kế hoạch xuất hiện ở siêu thị hôm nay không? Từ những tinh hạch mà cô mang về có thể chắc chắn số lượng zombie không hề nhỏ. Cô có chắc cô đã thoát ra từ chỗ đó không?”
“Không biết.”
“Không biết? Cô thực sự không biết à?”
“Tôi chỉ nhớ mơ hồ những việc trước đó thôi.”
“Được rồi, nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không ép.”
Trì Anh nhắm mắt lại. Sao người này cứ xuyên tạc ý của cô vậy??
Cô không thoải mái chỉ “ờ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Nhưng rõ ràng Tống Thi không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc tại đây.
“Chắc hẳn hôm nay cô đã thấy Cố Trì sử dụng dị năng phải không?”
“…. Ừm.”
“Ha ha, có phải cô thấy anh ấy rất giỏi nên rất hâm mộ anh ấy không?”
“…”
Được vậy… thì tốt.
“Cô không phải là dị năng giả à?”
“…” Trì Anh không biết phải trả lời thế nào. Cô có sức mạnh giống như dị năng giả nhưng lại không phải là dị năng giả.
“Mọi người đều sợ hãi sức mạnh của dị năng giả, nhưng chỉ có chúng tôi mới hiểu hàng ngày phải chiến đấu và đối mặt với nhiều nguy hiểm thế nào. Cô nên cảm thấy may mắn vì mình chỉ là một người bình thường, có thể sống yên bình trong khu vực an toàn.”
Trì Anh hơi mất kiên nhẫn.
Người này rốt cuộc muốn nói gì?
“Yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô đến khu an toàn. Thế giới của những dị năng giả như chúng tôi, cô tốt nhất không nên xen vào.”
“…”
Lần này, Trì Anh nghe ra cô đang nói móc mình. Cô quay người, không vui nhắm mắt lại.
Người này...... đúng là bệnh không nhẹ.
*
Ba giờ sáng.
【Kí chủ! Kí chủ!】
Trì Anh mơ màng tỉnh giấc từ giấc mơ.
À, thì ra là cái "đồng hồ báo thức" mà cô đã đặt trước đó vang lên.
Cô liếc nhìn Tống Thi đang ngủ bên cạnh rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài.
Trì Anh ngáp một cái đi qua từng gian phòng. Đến gian phòng cuối cùng, cô dừng lại.
Cô áp tai vào tường nhưng không nghe thấy gì.
Tên Cố Trì kia... hẳn đã ngủ rồi nhỉ?
Hệ thống nghi ngờ hỏi: [Tại sao lại kêu ta đánh thức ngài vào lúc này?]
Trì Anh: Đến để trả một chút thù lao.
【Thù lao gì?】
Trì Anh nhắm mắt lại, đặt tay lên cửa.
Cô nhớ tên Cố Trì này, hình như có hệ thủy và hệ băng...
Khi mở mắt ra, ánh sáng màu xanh lam đậm xuất hiện trong đáy mắt cô. Ánh sáng này theo ý cô chảy qua bàn tay vào bức tường, rồi lập tức biến mất không còn thấy gì nữa.
[Truyền thâu năng lượng?] Giọng nói của hệ thống ngạc nhiên.
Nó không ngờ rằng sức mạnh của Trì Anh đã mạnh đến mức này, chỉ cần dựa vào môi trường trung gian là có thể truyền tải một lượng lớn năng lượng như vậy.
Đối với những người có dị năng, việc truyền thâu năng lượng là một việc rất đơn giản. Nhưng lại có rất ít người làm như vậy.
Việc truyền dị năng cho người khác chỉ được cân nhắc khi đối phương gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì quá trình truyền thâu năng lượng tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với việc truyền năng lượng cho đối phương.
Nếu hai người tiếp xúc trực tiếp để truyền thâu năng lượng dị năng, người nhận thực sự chỉ có thể thu được khoảng 40% năng lượng, còn lại 60% sẽ bị tiêu hao trong quá trình đó.
Nhưng như Trì Anh lúc này, trực tiếp truyền năng lượng dị năng qua bức tường...
Theo đánh giá của hệ thống, ít nhất 90% năng lượng đã bị tổn hao.
Việc sử dụng năng lượng theo cách này không thể tránh khỏi... quá xa xỉ rồi.
Nó không khỏi phát ra lời than thở giống như Cố Trì.
Quả thật, đây là sự xa hoa không ai có được!
*
Ngày hôm sau.
Mọi người đều dậy sớm để thu dọn hành lý vì hôm nay họ còn phải tiếp tục hành trình.
Điều duy nhất khiến họ cảm thấy kỳ lạ là Cố Trì vẫn chưa thức dậy.
Phải biết rằng, Cố Trì là đội trưởng nên trước đây anh luôn là người đầu tiên kiểm tra xe cộ và vũ khí.
"Tại sao đội trưởng vẫn chưa ra ngoài?" Một người trong đội hỏi.
Tống Thi cũng cảm thấy có chút kỳ quái: "Không biết có phải tối qua anh ấy đã chiến đấu với quá nhiều zombie nên mệt mỏi quá không?"
"Cũng có thể..." Lục Vân Phi nói một cách miễn cưỡng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chuyện đó là không thể nào.
Cố Trì chưa bao giờ có tình trạng như vậy, ngay cả khi trước có những lúc vất vả hơn.
Anh ta lo lắng không yên.
"Thôi, để tôi đi xem thử xem sao."
Lục Vân Phi nhanh chóng tiến đến phòng của Cố Trì. Đang chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra từ bên trong.
Cố Trì xuất hiện.
"Xin lỗi, hôm nay tôi dậy muộn."
"Đội trưởng, anh..." Lục Vân Phi ngạc nhiên nhìn anh.
Trông Cố Trì có vẻ khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Dù cho mắt vẫn còn hơi híp như thể chưa tỉnh hẳn, nhưng toàn bộ tình trạng cơ thể của anh rõ ràng khác biệt so với trước.
Lục Vân Phi bất ngờ nhận ra tinh thần Cố Trì trước đây luôn trong tình trạng không tốt.
Trước đây không nhận ra, nhưng so sánh với hôm nay có thể thấy rõ được sự khác biệt. Trông như đã người đã làm việc cật lực mười năm được nghỉ ngơi ở nhà nửa năm vậy!
"Ừ?"
"Hôm nay trông anh... rất có tinh thần."
"Thế à?." - Anh ta ngập ngừng: "Có thể là do dị năng của tôi đột phá."
"À, dị năng đột phá à... Cái gì cơ?"
Mục Vũ gần như không tin vào tai mình: "Đội trưởng?"
Nghe vậy, Tống Thi cũng vội vàng tiến lại gần: "Anh Cố, anh nói là anh đã đột phá?"
"Ừm..." Cố Trì tỏ ra không mấy phấn khích.
Anh thấy cổ họng hơi khô, đầu cũng không được thoải mái lắm, nhưng lại bất ngờ khi cảm thấy rất tỉnh táo.
"Thật sao, vậy anh không phải đã... đã đạt cấp bảy sao!" Lục Vân Phi vô cùng hào hứng: "Anh thật sự là người đầu tiên đấy! Còn nhanh hơn Diệp Vô Hàn nữa!"
Cố Trì vẫn đặt tay lên cạnh cửa, đầu cúi xuống không hiện cảm xúc…
Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rõ ràng anh chưa đến lúc có thể đột phá.
Trì Anh đứng sau đám người, mỉm cười nhẹ nhàng.
Chà, ẩn sâu công cùng danh. Cô thật sự vĩ đại quá đi à!