Chương 4: Chết tiệt, ngoan quá

Sao không đi nữa?

Trì Anh ở phía sau anh ló đầu nhìn qua.

À, là con zombie ban nãy cô gϊếŧ bằng lưỡi dao gió.

“Từng có dị năng giả đến đây rồi sao?”

Cố Trì cất giọng hỏi.

“Hả? Tôi không biết.”

Nếu cô thừa nhận là mình đã làm thì làm sao mà còn giữ được hình tượng thánh mẫu nữa.

Cố Trì nghiêm mặt nhìn xác con zombie đã bị cắt lìa cổ.

Đây không phải là dấu vết của lưỡi kiếm mà trông giống với dị năng gió hơn. Hơn nữa đường cắt còn rất gọn gàng, chứng tỏ người đó phải tiêu tốn không ít năng lượng.

Nhìn qua có thể thấy năng lượng tiêu tốn hào phóng hơn hẳn với cách anh dùng dị năng.

Cố Trì mím môi, tỏ vẻ bất mãn.

Cái này cũng quá… khoa trương rồi! Đối phó với loại zombie cấp thấp như thế này chỉ cần một chút năng lượng đã đủ rồi.

Trì Anh ở phía sau không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Cố Trì, nhưng cũng ít nhiều cảm nhận được tâm trạng người này đang không tốt chút nào.

Cách cô gϊếŧ con zombie này có gì không đúng sao?

Cố Trì yên lặng thu thập hết tinh hạch trong khu vực, toàn bộ tinh hạch trong siêu thị đã nằm gọn trong túi đeo ở bên hông anh.

Anh dựa vào kệ hàng, mặt đối mặt với Trì Anh.

Cố Trì: “…”

Trì Anh: “…”

Cuối cùng anh nhịn không được nữa, hỏi: “Trông thấy tôi gϊếŧ nhiều zombie như thế, trước đó bọn họ cũng từng là con người như tôi… Cô không thấy sợ sao?”

Trì Anh trợn tròn mắt: “Từ sau khi virus zombie bùng phát anh hẳn đã khổ sở lắm nên mới tàn nhẫn như vậy… Không sao cả, tôi biết lúc anh gϊếŧ bọn họ cũng đau khổ như tôi thôi.” Khi nói những lời này, trên mặt cô còn mang theo biểu cảm tôi hiểu hết mà, rất đồng cảm.

“…”

Thế thì cảm ơn cô nhiều nhá, nhưng tôi không thế. Cố Trì từ khi sinh ra đã lạnh lùng vậy rồi, căn bản không phải do trời đất thay đổi mà thành được.

[Giá trị Thánh mẫu tăng thêm 1 điểm.]

“Đội trưởng, tôi xong rồi.”

“Cố đội trưởng, bên tôi cũng xong rồi.”

Lục Vân Phi và Mục Vũ trở về đúng lúc cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Trì Anh trông thấy bọn họ thì kinh ngạc không thôi, chẳng phải nói đi lấy đồ sinh hoạt à, sao mà trong tay không có gì hết?

[Hẳn là bọn họ có dị năng không gian.] Hệ thống lên tiếng trả lời cô.

Trì Anh thầm nghĩ: Dị năng không gian? Nghĩa là có thể cất giữ đồ vật trong không gian riêng sao?

[Đúng là như vậy.]

Trì Anh: Ồ

[Nhưng dị năng hệ không gian vô cùng hiếm gặp. Trong sách, đội của Cố Trì chỉ có Mục Vũ là sở hữu dị năng loại này. Hơn nữa, cô ấy còn là dị năng giả song hệ, sở hữu cả dị năng hệ không gian và hệ hoả.]

Trì Anh nhớ ra, hệ thống từng nói đây là thế giới trong sách, vậy nên hẳn là có cốt truyện.

Cô hỏi: Vậy Cố Trì là nam chính sao? Dị năng của anh ta có vẻ là mạnh nhất trong đám bọn họ.

[Không phải, anh ta là nhân vật phản diện cuối cùng.]

“Ồ.” Trì Anh cuối cùng không nén được kinh ngạc thốt lên.

Đám người Cố Trì nghe thấy thì nhìn cô với ánh mắt kì quái.

Mà ngẫm lại thì từ khi gặp Trì Anh đến giờ bọn họ cũng thấy cô nàng này không có điểm nào là bình thường, lúc sau không lấy làm lạ mà thu hết tầm mắt lại.

Trì Anh lại tiếp tục đối thoại với hệ thống ở trong đầu: Nhân vật phản diện? Nhưng bọn họ trông không giống như vậy lắm thì phải… tôi còn cảm thấy, khá tốt bụng.

[Ký chủ, ngài chưa từng tiếp xúc nhiều với con người nên không biết, bọn họ thực ra rất phức tạp. Biết đâu được bọn họ lại có thêm một bộ mặt đáng sợ khác ở sau lưng.]

[Cho nên trước mắt ngài không nên để lộ dị năng của mình, nếu không may bị bọn họ phát hiện, cũng không biết được bọn họ sẽ lợi dụng cô làm chuyện gì đâu.]

Trì Anh cau mày, cô lại thấy bọn họ thực ra không tệ như thế…

“Đi trước đi.”

Trì Anh mấy giây sau mới phản ứng được Cố Trì đang nói chuyện với mình, vội vàng bước về phía trước .

Lục Vân Phi và Mục Vũ đi đầu, còn Cố Trì đi ở phía sau cùng.

Bên ngoài siêu thị đỗ một chiếc xe việt dã đã được cải tạo, lớp vỏ xe bên ngoài dường như được bọc thép.

“Vân Phi, cậu lái xe, nếu trên đường gặp phải zombie thì tôi sẽ giải quyết.”

Cố Trì vừa nói vừa nhìn về phía Mục Vũ.

“Cô ngồi cùng cô ấy ở ghế sau, để mắt một chút, nếu có gì bất thường lập tức báo cáo.”

Mục Vũ gật đầu: “Đã rõ.”

Cô ấy nhét Trì Anh vào trước sau đó tự mình lên xe.

Xe khởi động, Mục Vũ vẻ mặt lạnh tanh nhìn vào lưng ghế phía trước, không nói một lời với Trì Anh.

Trì Anh liếc nhìn bên ngoài cửa sổ hỏi:

“Chúng ta đi đâu đây?”

“… Đến nơi những người khác trong đội.”

Mục Vũ siết chặt tay, cảm thấy có chút bực bội vì mình thế mà đáp lời cô ta.

Mục Vũ không thiện cảm với mấy lời vừa rồi của Trì Anh, bọn họ liều mạng cả ngày để tiêu diệt zombie, người phụ nữ này từ đâu xuất hiện lại mang vẻ đồng cảm thương xót cho lũ quái vật đó.

Thế nhưng… cô ấy cũng không nhịn được mà nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Người này vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn hẳn Tống Thi.

Trông lại vô cùng ngoan ngoãn và sạch sẽ, ánh mắt lại trong trẻo như xé truyện bước ra.

Cô ấy tự nhéo mình một cái, không có tiền đồ gì cả, càng nghĩ lại càng thấy tức giận.

Quả nhiên, người đẹp thì dù làm gì cũng không khiến người ta ghét được.

“À… Cảm ơn.”

Mục Vũ: “..."

Chết tiệt, ngoan quá.