Chương 3: Có gì buồn cười à?

Lục Vân Phi suy ngẫm về lời cô nói một hồi lâu, sau khi chắc chắn cô đang nói về mấy con zombie phía sau thì không khỏi ngây người.

Cố Trì nheo mắt.

Anh… cứu phải một kẻ não tàn rồi?

[Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 3 điểm giá trị Thánh mẫu. 300 điểm tích luỹ đã được ghi nhận.]

Ba điểm giá trị Thánh mẫu…Vậy nghĩa là, trong những người có mặt ở đây, ngoại trừ Trì Anh, ba người còn lại đều bị ánh sáng Thánh mẫu của cô làm cho ảnh hưởng.

Trì Anh yên lặng lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt.

Tuy phải diễn một chút, nhưng hiệu quả thực sự vô cùng rõ ràng.

Lục Vân Phi há hốc mồm, còn muốn nói gì thêm, nhưng ánh mắt vô tình quét qua chỗ nào đó rồi đột nhiên hét lên:

“Đội trưởng, còn một con chưa chết hẳn!”

Cố Trì liếc mắt nhìn qua, phất tay một cái, vô cùng dứt khoát tặng cho con thây ma đó một lưỡi dao băng làm món quà cuối cùng.

“Trước tiên cứ trói cô ta lại rồi đưa đi, không nên nán lại nơi này quá lâu.”

Lục Vân Phi nghe vậy lập tức cúi người xuống, vòng hai tay Trì Anh trói ở sau lưng, rồi mới đứng dậy trở lại.

Thông thường, khi những người bị lây nhiễm bắt đầu xuất hiện triệu chứng, họ thường sẽ tấn công bằng móng tay và răng, đây cũng là cách virus lây lan.

Cho nên trong giai đoạn đầu, để giảm bớt nguy cơ, vẫn nên trói tay và bịt miệng chặt một chút thì hơn.

Lúc đầu anh ta còn muốn nhét thứ gì đó vào miệng Trì Anh, nhưng sau một hồi do dự vẫn quyết định thôi không làm.

Trong đám bọn họ, người có năng lực thấp nhất cũng đã là dị năng giả cấp ba, đối phó với một cô gái nhỏ xinh như thế này vẫn là dư sức.

Cố Trì lên tiếng hỏi: “Đã tìm được thức ăn chưa?”

“Rồi.” Cô gái ở phía sau trả lời.

“Vừa rồi tôi có nhìn sơ qua một lượt. Tủ lạnh không có điện nên thịt đều hỏng hết rồi, nhưng cũng may còn một ít gạo, mì với đồ ăn nhanh.”

Trì Anh nhìn sang.

Đó là một cô gái với mái tóc khá dài, được buộc bọn ra phía sau toát lên dáng vẻ hiên ngang, khuôn mặt cũng rất ngầu.

Như nhận ra ánh mắt của cô, cô gái kia hừ lạnh một tiếng rồi qua đầu sang hướng khác.

“Ừm, cũng xem như may mắn.”

Cố Trì nhàn nhạt nói.

Trong thời điểm này mà họ vẫn tìm được siêu thị chưa bị vét sạch, hơn nữa bên trong còn không ít thực phẩm vẫn dùng được.

Lục Vân Phi đột nhiên quay đầu liếc nhìn Trì Anh một cái, trong lòng càng thêm tin tưởng cô thực sự mang lại may mắn.

Anh ta nghiêm túc suy xét về việc có nên mang cô gái nhỏ này theo hay không, cảm giác nếu có người này đi theo thì bọn họ ít nhất cũng thu hoạch được gấp đôi bình thường.

Bỏ qua những lời ban nãy của cô khiến anh ta có chút kinh hãi thì vận may mà cô mang đến quả thực không phải nói phét.

Trì Anh bên này vẫn không hay biết mình đã bị coi thành linh vật may mắn, hai tay cô bị trói ở sau lưng, không có chỗ chống nên việc đứng dậy có hơi khó khăn.

“Chúng ta chia ra hành động, Mục Vũ, cô cũng vừa nhìn qua khu thực phẩm rồi, kệ bên phải giao cho cô. Lục Vân Phi, cậu sang bên trái xem có đồ dùng sinh hoạt nào không.”

Cố Trì định ra kế hoạch.

“Được.”

“Đã rõ.”

Sau khi hai người kia tách ra, Trì Anh theo sau Cố Trì. Có thể xem là cứ cách mấy bước chân người nọ lại ném ra một lưỡi dao băng hướng thẳng vào mấy zombie tiến tới, mấy phát ném ra lại chưa thấy trật phát nào.

Trong đó có một số con zombie thậm chí còn không nằm trong tầm nhìn của Cố Trì, chỉ dựa vào mỗi thính lực đã có thể phán đoán ra được phương hướng, điều này đủ để thấy được giác quan của anh nhạy bén đến mức nào.

Hơn nữa cô còn phát hiện, dị năng của người này có vẻ như đang trong trạng thái dần cạn kiệt, có vẻ như đã sử dụng quá mức. Bảo sao anh ta không chế dị năng chính xác như vậy.

“Phì.”

Trì Anh không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Chẳng trách đến dị năng cũng dùng keo kiệt như vậy, hoá ra là do hết rồi.

Cố Trì quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng mà trừng cô, vô vị nói:

“Có gì buồn cười?”

“… Không có gì.”

Khoé môi Cố Trì giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười:

“Bây giờ thì không đau lòng cho mấy con zombie đó nữa à?”

“… “

Trì Anh bị anh nói vậy liền chực trào nước mắt, cúi đầu không nói gì thêm. Chắc là đang âm thầm khóc, chỉ có thể nghe mấy tiếng nức nở khe khẽ.

Cố Trì: “… “

Anh sai rồi, người này không nên động đến cô thì hơn.

[Giá trị Thánh mẫu tăng thêm 1, thu hoạch được 100 điểm tích luỹ.]

Xử lý xong đám zombie, Cố Trì bắt đầu thu thập tinh hạch trong xác bọn chúng. Tinh hạch có thể giúp dị năng giả bọn họ nhanh chóng khôi phục năng lực.

Thậm chí khi hấp thụ năng lượng trong tinh hạch đến một mức độ nhất định, dị năng giả còn có thể đột phá cấp độ dị năng. Trước đây đã từng xuất hiện một vài trường hợp như vậy, tiếc là Cô Trì lại không phải một trong số đó.

Vị trí của tinh hạch rất đặc biệt, được hình thành bên trong não bộ của zombie, bởi vậy nên phương thức lấy tinh hạch cũng vô cùng tàn bạo và máu me.

Sau khi phá vỡ hộp sọ của con zombie đầu tiên Cố Trì có hơi khựng người lại một chút. Ài, sau lưng anh chẳng phải còn một Trì Anh “tương thân tương ái” với đám zombie này sao?

Nhưng cho đến khi anh dùng dao chặt cả xương đầu của một zombie khác, móc ra từ trong đó một viên tinh hạch, người ở phía sau vẫn không có bất kì phản ứng nào.

Người bình thường hẳn sẽ cảm thấy buồn nôn hoặc sợ hãi đối với loại khung cảnh máu me khắp nơi thế này mới phải, nhưng tại sao cô gái này đến một chút âm thanh cũng không phát ra.

Cố Trì quay đầu lại, còn muốn hỏi cô không sợ sao, rõ ràng đã thấy anh vừa cắt một cái đầu lâu làm đôi ngay trước mắt mà.

Nhưng vừa quay lại anh liền nuốt ngược câu hỏi kia lại vào bụng, chậc, thôi vậy, ban nãy chỉ tuỳ tiện nói mấy lời không tốt mà người này đã khóc đến vậy rồi.

Trì Anh ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, nhìn hắn mở từng hộp sọ một, lấy tinh hạch rồi cất vào túi da bên hông.

Cứ như vậy được một lúc thì chiếc túi kia đã đầy non nửa, treo ở bên hông nhìn qua thấy cũng không nhẹ.

Đi được hơn nửa vòng quanh siêu thị, cuối cùng hai người họ quay trở lại nơi Trì Anh bị bao vây, nơi đây có gần mười xác zombie vẫn chưa bị lấy mất tinh hạch.

Cố Trì đột nhiên dừng lại trước một con zombie, còn còn tiến lại gần một phút.

“Sao vậy?”