Chương 7:

Tiếng phàn nàn có vẻ ít đi, Ân Lãng dẫn Hứa Tâm Lam chen lên phía trước.

“Lão Lãng!” Giọng người mặc áo blouse trẻ trung và dịu dàng.

“Ừm.” Ân Lãng gật đầu đáp lại.

Người mặc áo blouse nhìn thấy Hứa Tâm Lam đằng sau Ân Lãng, có vẻ giật mình kinh ngạc, nói lắp bắp: “Đây… đây… đây chính là bạn gái cũ anh muốn đi cứu à?”

“Ừm.” Ân Lãng lại gật đầu, “Bây giờ thế nào? Cô sẽ test cho chúng tôi, hay là chúng tôi có thể đi ngay?”

“Lệnh trên bắt buộc phải test.” Người mặc áo blouse lại liếc nhìn Hứa Tâm Lam, đáp khẽ: “Hai người cùng làm nhé, đặt thuốc thử vào miệng trong 5 giây, không được đυ.ng lưỡi đấy nhưng vẫn phải ngậm miệng lại.”

Hóa ra bạn gái cũ của Lão Lãng là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hứa Tâm Lam?!

Người phụ nữ mặc áo blouse hơi sốc.

Với bộ dạng háo sắc thường ngày của Lão Lãng, cô tưởng bạn gái cũ của anh ta sẽ là hot girl nào đó chứ đâu ngờ lại là mỹ nhân được xem là biểu tượng ngây thơ trong làng giải trí.

Sau khi dùng xong thuốc thử, Hứa Tâm Lam đưa lại cho người phụ nữ.

Cô nhận lấy và nói: “Không vấn đề gì cả, hai người sang bên kia đi.”

Rồi cô lại nhìn Hứa Tâm Lam: “Em là fan của chị đấy, bộ phim đoạt giải Gấu vàng hồi đó em và bạn bè cá cược cho chị thắng mà kiếm được tiền luôn đó. Cảm ơn chị nha Hứa tiểu thư.”

Quả thực năm đoạt giải Gấu vàng đó, Hứa Tâm Lam là nhân tố bất ngờ, nếu không phải fan thì sẽ chẳng ai dám đặt cược cô thắng đâu.

Hứa Tâm Lam mỉm cười lịch sự.

Ánh đèn pha sáng chói làm mọi người đã mệt mỏi càng thêm kiệt sức.

Lý Nghị đi theo sau Mộc Tâm, đột nhiên cảm thấy không khí có gì đó không ổn, anh ta chậm rãi ngước nhìn về phía đông nhất.

Hàng người xếp hàng dài ban đầu ở đó bỗng dưng bắt đầu hỗn loạn, có tiếng hét thất thanh và khóc lóc.

Sự hỗn loạn ban đầu chỉ xảy ra ở phạm vi nhỏ phía đông, nhưng chỉ sau một lúc đã lan tràn như thủy triều đến tận hàng phía tây.

Lính đang kiểm tra giấy tờ nhận dạng của Ân Lãng và Hứa Tâm Lam, vừa định ra hiệu cho hai người đi vào bên trong thì bỗng vang lên một loạt súng nổ. Cả đám người hoảng loạn.

Ân Lãng ôm eo Hứa Tâm Lam, cả hai cúi người tiến lên phía trước, định đi vào chiếc xe quân sự phía sau thì cửa xe đột nhiên mở ra, một người hét lên nhảy xuống. Lập tức sau đó cả đám người trong xe ào ào như kiến khỏi tổ bò ra ngoài.

Chẳng lành rồi, bên trong cũng có người bị nhiễm bệnh!

Ân Lãng kéo tay Hứa Tâm Lam, nắm chặt rồi quay đầu chạy ngược lại.

Lý Nghị cũng để ý thấy Ân Lãng không cần xếp hàng vẫn có thể vào khu vực phía sau, có lẽ Mộc Tâm nói đúng, anh chàng này biết điều gì đó mà người khác không biết, và ít nhất là người có liên quan đến quân đội, nên mới dễ dàng đi vào phía trong như vậy.

Nghĩ thế, anh ta liền hết sức chạy theo Ân Lãng.