Chương 8:

Mộc Tâm tất nhiên cũng đi sau hai người, cô từng là vận động viên chạy nước rút, thể lực cực tốt nên việc chạy theo Ân Lãng không phải vấn đề.

Chỉ có Hứa Tâm Lam là do ít tập luyện thể thao nên chạy được một lúc đã thở hổn hển.

Thấy vậy, Ân Lãng đỡ cô lên lưng rồi chạy tiếp.

Hai người chạy được một đoạn thì một chiếc xe đột ngột dừng trước mặt, là cô gái mặc áo blouse trắng lúc nãy, cô mở cửa xe gọi: “Lão Lãng mau lên!”

Cửa xe chưa kịp đóng lại thì Mộc Tâm đã xông tới.

Ba người thở hổn hển ngồi vào trong, cô gái áo trắng định lái xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng hô: “Đợi đã, đợi tôi với!”

Tiếng hét thất thanh, khiến Trương Ngọc San chút mất tập trung, Lý Nghị liền đuổi tới nhảy bộp lên ghế sau.

Ban đầu ghế sau chỉ chứa tối đa ba người, giờ lại thêm một ông vào, may là mấy người đều gầy cả nên vẫn có thể kéo thêm vào.

Thấy vậy một người đi đường cũng chạy lại la hét cứu mạng.

Lý Nghị là người ngồi sau cùng liền đóng cửa xe lại rồi khóa luôn.

Người đàn ông kia dán mặt lên kính, đập cửa hô hoán.

Lý Nghị quay qua Trương Ngọc San nói: “Rồ ga đi! Nhanh lên!”

Lúc đó một con xác sống đập vào kính chắn gió trước, đứng bật dậy rồi đập cuồng loạn vào kính. Trương Ngọc San giật bắn mình, mặc dù đã thấy hàng tá lần rồi nhưng xác sống lúc nào cũng khiến tim cô đập nhanh hơn.

Trương Ngọc San bấm ga, chiếc xe lao đi nhanh như điện.

Người đàn ông bị bỏ lại, tiếng thét đau đớn vang lên, chắc hẳn là đã bị đám xác sống tóm được.

Sau khi chạy không biết bao lâu trong đêm tối im ắng, lang thang khắp nơi mà không có điểm đến, cuối cùng họ lái đến bên ngoài một khu nghỉ dưỡng trên núi.

“Có nên dừng ở đây không?” Trương Ngọc San hỏi.

Lúc này mọi người đã chạy ra khỏi thành phố được một lúc, ai cũng mệt đến không muốn nói gì. Nhưng Lý Nghị vẫn lên tiếng: “Cô không phải là quân nhân à, tại sao không biết đường mà chạy? Giờ dừng xe ở đây, ai biết có xác sống không chứ?”

“Anh cứ hỏi câu đó suốt dọc đường rồi, tôi cũng trả lời suốt dọc đường là tôi thực sự không biết phải chạy đi đâu cả, tôi chỉ biết là lên xe quân đội thì họ sẽ đưa đến căn cứ, với lại nếu không dừng thì anh sẽ phải tiếp tục đi vệ sinh ngay trong xe thôi.”

Thực ra trước đó Lý Nghị rất bứt rứt yêu cầu dừng xe, nhưng rồi không nhịn được, đành kéo quần đi luôn trong xe và giả vờ như chẳng có gì xảy ra, cũng không đòi dừng nữa.

Trong xe bây giờ ngột ngạt mùi hôi. Mặc dù không ai nói ra nhưng ai cũng đoán biết đang nghĩ gì, Lý Nghị tự hiểu rõ điều đó.

Cổng khu nghỉ dưỡng mở toang, chiếc xe dễ dàng lái vào bên trong.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng đèn sáng trưng, Trương Ngọc San chạy xe quanh quẩn bên trong mấy vòng, thậm chí còn bấm còi vài cái nhưng không thấy xác sống đâu xuất hiện.

“Lão Lãng, anh nghĩ sao?” Trương Ngọc San hỏi.