Chương 6: Ra khỏi thành phố

Bốn người thận trọng luồn lách giữa dòng xe.

Bóng trời dần tối xuống, gió đêm mùa hè hơi ấm áp, cả bốn vứt xe vào vệ đường rồi cùng đám đông ào ào chạy về phía cửa ngõ liên thành phố.

Vô số người vác ba lô, xách đồ đạc, gương mặt ai nấy đều vô cảm, không khí đáng sợ tuyệt vọng bao trùm khắp nơi khiến dù là ngôi sao nổi tiếng xuất hiện cũng chẳng mấy ai để ý.

Hứa Tâm Lam và Mộc Tâm thì chẳng quan tâm, chỉ mình Lý Nghị là hơi bất mãn, anh ta đã quen được chú ý và vỗ tay tán thưởng, luôn có cảm giác như mình rất ưu việt.

Anh ta bèn vỗ vai người đi đường cạnh mình, hỏi: “Phía trước thế nào?!”

Ngữ điệu anh ta hung hãn, nhưng người kia không để ý, trả lời: “Chính phủ có điều động quân đội tới đây, mọi người hãy chạy nhanh đi, đêm nay còn cơ hội di tản nữa.”

“Di tản đi đâu?” Lý Nghị lại hỏi.

“Tôi làm sao biết?!” Người đàn ông hơi mất kiên nhẫn, nhăn mặt không nói nữa.

Lý Nghị cũng tức giận: “Hỏi ông chút mà ông cứ phải căng thẳng thế? Ông có biết tôi là ai không?”

“Ông là hoàng thượng lão gia được chưa? Tôi không dám chọc giận.” Đáp xong, người đàn ông rẽ qua bên cạnh để tránh né anh ta.

Nhưng Lý Nghị chưa kịp nổi cáu thì đám đông đột nhiên bắt đầu xôn xao.

“Chạy đi!!!” Có tiếng hô hoán.

Lập tức cả đám người hỗn loạn như một nồi cháo sôi, người đàn ông kia cũng hoảng hốt chạy đi.

Lý Nghị cũng chạy theo, chưa được bao xa, xác sống đuổi kịp, thấy chúng càng lúc càng đến gần mình nhưng tay không có vũ khí gì để đối phó, anh ta hoàn toàn bất lực, đột nhiên lại nhìn thấy người đàn ông kia, do thân hình cao lớn hơn nên Lý Nghị chộp lấy và lôi anh ta ra làm lá chắn.

Tiếng thét đau đớn vang lên, cánh tay người đàn ông bị xé rách ra.

Máu tươi chảy đầm đìa.

Lý Nghị lợi dụng cơ hội quay đầu bỏ chạy.

Mọi người đều chạy cuồng loạn, Ân Lãng nắm tay Hứa Tâm Lam, nói: “Có xác sống tiến đến gần em thì bắn ngay.”

Hai người xuyên qua đám đông, tiến về phía trước.

Sau khi chạy không biết bao lâu, đám đông náo loạn dần lắng xuống, ánh đèn pha sáng chói chiếu vào mọi người, phía trước có người lính cầm loa nói chuyện, không ngờ hai người đã chạy đến tận phía trước rồi.

Có những người mặc áo blouse trắng đang dùng thuốc thử test người xếp hàng phía trước, có vài người lính kiểm tra giấy tờ nhân thân của những người đã được kiểm tra, và cả lính cầm súng máy tuần tra khắp nơi.

Ân Lãng kéo tay Hứa Tâm Lam, lọt qua đám đông, tiến thẳng về phía một hàng phía Tây.

Mộc Tâm đi theo cách phía xa, cũng vội vã chạy theo hướng Tây đó.

Lý Nghị đuổi theo sau Mộc Tâm, cũng tiếp tục chạy về phía đó.

Người mặc áo blouse cầm thuốc thử định test người phía trước, bỗng nhìn thấy Ân Lãng bị xô đẩy giữa đám đông, liền vẫy tay ra hiệu cho Ân Lãng sang bên này.

“Đừng chen ngang!” Có người hô to.

Ân Lãng lấy từ túi ra một cái huy hiệu cảnh sát, nói: “Cảnh sát đang thi hành công vụ!”