Chương 5: Nhập bọn

“Là Lý Nghị!” Mộc Tâm hét lên.

“Không được mở cửa.” Ân Lãng lạnh lùng nói.

Mặc dù Mộc Tâm cũng muốn cứu anh ta nhưng nghĩ đến những thứ đó, lòng can đảm của cô lập tức teo tóp lại.

.

Lý Nghị lái xe thể thao, chẳng mấy chốc đã lạc trong mê cung đường phố, anh ta lái vào một con hẻm nhỏ và bị kẹt ở đó, không thể thoát ra được. Tiếng gào thét của xác sống vẫn vọng bên tai.

Lúc này anh ta mới hiểu tại sao người đàn ông kia lại chọn một chiếc xe máy nhỏ.

Lý Nghị trong lòng cũng hơi oán Mộc Tâm, bắt anh ta phải đi theo chiếc xe máy đó, rồi lại còn nhảy xuống dở chừng.

Dĩ nhiên anh càng giận chính mình hơn, lúc đầu cho Mộc Tâm lên xe, nếu không phải anh đột nhiên tốt bụng, Mộc Tâm đâu có ngồi vào rồi kêu anh đi theo xe máy, thế thì bây giờ anh đâu bị mắc kẹt trong con hẻm tồi tàn này.

Thực ra không phải từ tâm gì cả, mà là tà tâm. Mộc Tâm là mỹ nhân nổi tiếng, ngực đẫy đà, eo cong mông căng tròn, từ lâu anh ta đã nghĩ cách làm sao cưa đổ cô ấy, còn mua căn hộ dưới nhà cô ấy, chỉ để chờ cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên thôi.

Tuy nhiên, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, việc cấp bách giờ là tìm cách thoát thân.

Lý Nghị quan sát xung quanh, thấy trước chung cư có một chiếc xe đạp, liền vội vàng mở cửa xe, lăn ra chạy đến rồi nhảy lên đạp thật nhanh về phía nhà hàng lúc nãy.

Ba người trong nhà hàng lúc này im lặng ăn cho xong bữa.

Ân Lãng rút chốt an toàn ở cửa, nhắm vào cánh cửa cuốn rồi gật đầu.

Hứa Tâm Lam liền ấn nút kéo cửa hết tốc lực.

Mấy con xác sống ào tới, Ân Lãng bắn tỉa từng phát một, sau đó cũng chạy ra ngoài về phía xe máy.

Hai người phụ nữ chạy theo sau anh, chưa được mấy bước, Lý Nghị nhảy xuống từ trên cây, té ngã trước mặt Hứa Tâm Lam khiến cô suýt ngã nhào, tốc độ chậm lại. Thấy xác sống sắp xông tới, Hứa Tâm Lam hét lên đầy kinh hãi.

Ân Lãng quay ngoắt lại, bắn chết con xác sống đó, hô to: “Theo anh! Bám chặt vào áo anh!”

Hứa Tâm Lam lập tức chạy hết tốc lực mà không quay đầu lại.

Do cô vừa bị cản trở nên cuối cùng Mộc Tâm lại là người chạy đến bên xe máy đầu tiên.

Cô ta tự đội mũ bảo hiểm lên, ngồi phía trước xe.

Ân Lãng chạy ngược lại một đoạn ngắn để tiếp ứng cho Hứa Tâm Lam, rồi cả hai cùng chạy đến bên xe máy. Anh vội kéo Mộc Tâm xuống, nói: “Sang xe máy bên kia, chạy theo tôi.”

Mộc Tâm bị giật xuống, khóc lóc: “Tôi không biết lái xe máy!”

Ân Lãng không có thời gian để màng tới cô ta.

Lúc này, Lý Nghị chạy tới: “Anh biết lái, em ngồi sau anh!”

Bốn người chia ra hai chiếc xe máy, Ân Lãng dẫn đầu, tốc độ cực nhanh thoát khỏi nơi nguy hiểm vừa rồi.

Sau không biết bao lâu phóng trên xe máy, bốn người cuối cùng cũng bắt kịp dòng xe ùn ứ kinh hoàng trên cao tốc.

Vô số ô tô ma trên đường cao tốc, Lý Nghị lại một lần nữa hiểu tại sao phải đi bằng xe máy. Nếu cứ mở toang xe chạy như anh ta lúc nãy thì dù có lên được cao tốc cũng khó mà đi tiếp. Chủ nhân của những chiếc xe bỏ lại đó, chắc chắn đã biến dạng cả rồi.