Chương 20

Còn ra lệnh cho mấy tang thi cấp hai cấp ba đi lòng vòng kiểm tra, nhưng đáp án cuối cùng vẫn là: không có gì dị thường, không giác hiện được người sống, không có năng lượng dao động kỳ lạ nào…..

Điều này làm tang thi cấp bốn tức giận không thôi.

Rốt cuộc là kẻ nào, lại dám ở dưới mí mắt nó chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi? Lẫn trốn trong bầy tang thi, lại khiến nó không thể tìm ra?

Nếu như để nó bắt được, chắc chắn sẽ khiến kẻ kia sống không bằng chết!!

Tang thi tinh thần cấp bốn ngẩng đầu lên trời rống giận.

Năng lượng tinh thần cũng theo trong người nó khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến lũ tang thi xung quanh cũng giận giữ ngẩng đầu rống theo.

Âm thanh vang vọng cả một vùng trời. Trịnh Kim Bảo đứng yên lặng ở trong một đám điên cuồng hú hét, trái lại là vô cùng hút mắt.

Chịu thôi, nếu như nó bảo đi qua trái hay qua phải thì cô còn làm được, đằng này lại bảo rống? Mặt mo của cô thật sự khó mà nghe theo!

Vị trí vừa bị phát hiện, liền có một lực xung kích mạnh mẽ từ bên hông đánh tới.

Trịnh Kim Bảo nhanh nhẹn nhảy phốc lên cao lộn vòng tránh đi.

Nhưng những con tang thi xung quanh đó thì không may mắn như vậy, bị năng lượng kia đè ép rồi nổ thành một mớ máu thịt nhão nhoe nhoét.

Khuôn mặt Trịnh Kim Bảo đanh lại, vừa đáp xuống liền đạp lên đầu đám tang thi, thoăn thoắt chạy nhanh tránh xa khỏi mớ hỗn độn kia.

Con tang thi vừa mới tấn công thấy mình đánh hụt, cũng không nao núng mà mau chóng xoay người đuổi theo.

Vì vị trí cô lựa chọn nằm ở ngoài rìa, nên trong thoáng chốc đã dễ dàng ra khỏi bầy tang thi, đến thẳng một đoạn đường lớn.

Phía sau lại có cảm giác đánh ép lại, Trịnh Kim Bảo lăn người qua trái tránh thoát.

Năng lực của con tang thi kia rất lạ, mỗi cú đấm của nó đánh ra, đều có thể khiến cho đồ vật bị đánh trúng nổ tung thành từng mảnh.

Trịnh Kim Bảo không dám liều mạng, vừa muốn bỏ chạy thì con tang thi lại lập tức quấn lên.

Thứ này không chỉ có dị năng kỳ lạ, mà còn là song hệ, có cả dị năng tốc độ có thể theo kịp được chuyển động của cô!

Trịnh Kim Bảo cắn răng, chỉ có thể vừa dây dưa, vừa cẩn thận quan sát năng lượng dao động xung quanh nó.

Một lúc sau, cô phát hiện nơi đầu cú đấm của tang thi, dường như ẩn ẩn xuất hiện những luồng xung kích lạ thường.

Trịnh Kim Bảo mau chóng bắt lấy một khối đá ném tới.

Tang thi theo bản năng đấm tới, khối đá kia liền bị một luồng năng lượng kỳ lạ bao lấy, mạnh mẽ xoắn lại, đến một kích cỡ không thể nhỏ hơn, mới bất chợt khiến nó nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

“Năng lực thật thú vị!” Trịnh Kim Bảo bật thốt lên một câu.

Cô lại dùng đá và đồ vật rơi xung quanh ném tới trên đầu và trên vai nó, xác định chỉ có nắm đấm ở tay mới tạo ra năng lượng xoắn, liền không còn kiêng dè mà lập tức lao tới nghênh đánh.

Tang thi cấp hai tấn công theo bản năng, chỉ biết đấm thẳng, đấm móc.

Trịnh Kim Bảo dễ dàng lách mình tránh đi, rồi linh hoạt xoay người, dùng năm đầu ngón tay căng cứng, chuẩn xác đâm xuyên qua thái dương nó, móc ra tinh hạch cấp hai sáng lấp lánh.

Một chiêu tất sát!

Cũng khó trách vì sao Trịnh Kim Bảo lại thành thục như vậy, suy cho cùng, cô đã liên tiếp móc gần hai ngàn tinh hạch tang thi trong ba ngày qua rồi!

Thân thể tang thi sau khi mất đi tinh hạch, liền giống hệt như người máy bị ngắt mạch điện, mà lập tức cừng đờ, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất.

Trịnh Kim Bảo hứng thú bừng bừng quan sát viên tinh hạch trong tay.

Màu trắng phơn phớt vàng, hiển nhiên là sáng hơn tinh hạch của đám tang thi cấp một bình thương, năng lượng dao động cũng nhiều hơn.

Nhưng còn chưa đợi cô vui mừng lâu, thì từ trên đỉnh đầu và dưới đất, đã thời có cảm giác năng lượng dao động đánh tới.