Chương 19

Trịnh Kim Bảo đeo chiếc balo rách tươm, chỉ có ngăn chính là còn dùng được, chậm rãi gia nhập vào đàn tang thi đang tiến về phía hầm trúng ẩn.

Có vài con khi nghe thấy tiếng bước chân của cô, thì thoáng liếc đôi mắt đờ đẫn nhìn qua trong chốc lát, rồi như không có chuyện gì mà tiếp tục bước đi.

Càng tới gần hầm trú ẩn, thì số tang thi chen chúc xung quanh lại càng nhiều, Trịnh Kim Bảo thử lân la một chốc, moi tinh thạch của một con tang thi, cẩn thận để ý phản ứng của kẻ ở trung tâm kia, thấy nó không phát hiện ra mình, mới cong môi bắt đầu mở ra hình thức càn quét.

Đám tang thi cấp thấp này không hề có suy nghĩ.

Thấy đồng bạn liên tục ngã xuống cũng không để tâm, trái lại còn đổ tới bước lên dẫm đạp, mục tiêu duy nhất chính là theo tiếng gọi lao tới hầm trú ẩn.

Nhưng càng như vậy thì càng khiến cho động tác của Trịnh Kim Bảo thêm thuận lợi.

Lại nói, muốn tập trung số lượng tang lớn như vậy lại cùng một chỗ, thì chỉ có thể là mệnh lệnh triệu tập đến từ tang thi cấp cao hơn.

Mà năng lượng dao động Trịnh Kim Bảo cảm nhận được, chính là đến từ một con tang thi hệ tinh thần cấp bốn.

Về lý do vì sao cô biết được, thì có lẽ là do bản năng được hình thành sau khi biến dị.

Chỉ cần muốn, thì cô có thể lập tức dựa vào mùi vị mà phát hiện ra nơi nào có tang thi, số lượng của chúng, cũng như cảm nhận năng lượng dao động, để phân biệt ra được cấp bậc của nó.

Đối với tang thi hệ tinh thần cấp bốn kia, mới đầu, Trịnh Kim Bảo còn cảm giác có chút mất khống chế, nhưng sau khi bình tâm lại, ngoại trừ một chút cảm giác bất an ra, thì hầu như cô không thấy sợ hãi hay bị nó chi phối nữa.

Nếu như bị nó phát hiện thì thế nào nhỉ? - Trịnh Kim Bảo tự hỏi rồi liên tục lắc đầu.

Mặc dù không biết chắc nếu toàn lực công kích thì đối phương sẽ mạnh ra sao, nhưng cô hoàn toàn không muốn đối đầu với nó chút nào đâu.

Cô chỉ muốn làm một con chuột nhỏ hiền lành, chậm rãi tích lũy tinh hạch từ đám tang thi xung quanh mà thôi!

Trịnh Kim Bảo bĩu môi, lách người lùi về sau.

Nghĩ đi nghĩ lại thì an toàn vẫn hơn, cô vẫn nên giữ khoảng cách xa nhất có thể, phòng ngừa khi có biến liền mau chóng đào thoát!

Cũng không biết có phải là vì Trịnh Kim Bảo hành động quá kín đáo, hay tang thi biến dị cấp bốn tự tin quá mức vào năng lực khống chế của mình hay không. Mà tới tận ba ngày sau đó, nó mới phát hiện đàn tang thi của mình gọi tới dường như có gì đó không đúng lắm.

…..

Tang thi tinh thần lên tới cấp bốn, là có thể dùng dị năng tinh thần mạnh mẽ thao túng và tấn công vào tâm trí của các vật sống.

Lúc đầu, nó muốn dùng tấn công tinh thần lên đám người sống, để bọn chúng hỗn loạn, rồi tự mở cửa hầm mời mình vào.

Nhưng không ngờ, trong đám người sống vậy mà cũng có một kẻ có dị năng tinh thần rất mạnh. Mặc dù không mạnh bằng nó, nhưng trong nhất thời lại có thể tạo ra lá chắn, ngăn chặn nó tấn công.

Nếu như dồn toàn lực, chắc chắn kẻ kia không phải là đối thủ của nó. Nhưng như vậy thì nó sẽ cạn sạch năng lượng, mà xung quanh kẻ kia thì lại có không ít kẻ mạnh.

Hệ tinh thần khi không còn công kích tinh thần, thì chẳng khác nào như cá nằm trên thớt, dễ dàng bị người ta chém gϊếŧ.…

Tang thi tinh thần cấp bốn dĩ nhiên không thể vì thế mà lui bước, nó hao phần lớn sức mạnh tinh thần để liên tục triệu tập tang thi từ bốn phương tám hướng tới, thành lập sóng tang thi bao vây đám người sống trong hầm.

Hầm trú ẩn được bao quanh bởi dị năng hệ kim bậc cao, khiến nó không thể phá hủy được, nhưng nếu kiên nhẫn chờ đợi, thì đám người sống bị nhốt trong thời gian dài, chắc chắn sẽ vì thiếu thức ăn mà mất khống chế.

Khi bọn chúng liều mạng xông ra ngoài tìm kiếm thức ăn, thì đó cũng là lúc mà bữa tiệc no nê của nó và đồng loại chính thức bắt đầu.

Tính toán hay lo là vậy, nhưng vẫn có biến cố xảy ra khiến tang thi tinh thần cấp bốn đau đầu.

Bắt đầu từ sáng hôm nay, nó vẫn luôn cảm thấy xung quanh mình có gì đó không đúng lắm.

Số lượng tang thi rất không đúng!

Cẩn thận thăm dò thì phát hiện ra một chỗ có năng lượng dao động của rất nhiều tang thi, nhưng nó dùng tinh thần lực đếm qua, thì số lượng lại vô cùng không khớp.

Chưa kể, nguồn năng lượng dao động kia lại thoắt ẩn thoắt hiện, nó vừa mới rời mắt một cái, thì đã lập tức bị mất dấu.

Trực giác ẩn ẩn nói cho nó biết, chắc chắn là đã có gì đó xảy ra rồi, để nó liên tục dùng năng lực tinh thần của mình rà xét lại.