Chương 24: Nhiệt huyết

Bên này, mợ Cố Thúy Bình lục tục gọi điện thoại cho các thành viên trong nhà, lại biết được mấy người đàn ông trong nhà cơ hồ đều đã rời khỏi nhà, người thì đi đến bệnh viện, người thì đi đến viện nghiên cứu.

Than ôi... cũng may, bởi vì có nhắc nhở trong nhóm từ trước, cẩn thận chạy thuyền được vạn năm, lúc mấy người ra khỏi cửa đều làm biện pháp phòng hộ nghiêm mật.

Nhưng cho dù như thế, người trong nhà cũng đều lo lắng, hơn nữa sau khi biết được có người chết, càng là đứng ngồi không yên.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, trong phòng khách áp lực nặng nề.

Bầu trời bên ngoài dần dần sáng lên, mưa cũng dần dần dừng lại.

"Mưa bên ngoài đã ngừng lại, Vương Trung, giúp tôi gọi cho Tiểu Lưu, tôi muốn ra ngoài một chuyến." Vương lão gia tử đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời bên ngoài, dị thường kiên quyết ra quyết định.

"Ông ngoại, ông muốn đi đâu?"

Vương Hinh Ngọc vừa nghe Vương lão gia tử nói, nhất thời kinh hãi.

Vương lão gia tử nhìn cô, ngữ trọng tâm trường nói.

"Tiểu Ngọc à, đừng ngăn cản, trong lòng ông ngoại biết rõ.”

Ông lão thở dài, nói.

"Thế thời thay đổi rồi. Lúc này, ai cũng có thể trốn tránh, nhưng người Vương gia chúng ta thì không thể. Vương gia đời đời chữa bệnh cứu người, không thể mất hết danh tiếng ở trong tay ông. Hơn nữa, nếu như những người hành y như chúng ta đều lâm trận chạy trốn, vậy những bệnh nhân kia sao có thể còn đường sống gì..."

Vương Hinh Ngọc nghe ông lão nói thế thì cảm thấy xấu hổ không thôi.

Phải... Bất kể khi nào và ở đâu, sẽ luôn có một nhóm những người tiên phong không sợ nguy hiểm, người sau tiếp bước người trước, cố gắng sống sót, chính là nhờ có sự dẫn dắt của họ, nhân loại mới có thể lần lượt thoát khỏi khó khăn, nghênh đón tương lai...

"Ông ngoại, cháu đi với ông."

Vương Hinh Ngọc thốt ra, lời này vừa nói ra, tựa hồ là vứt bỏ tảng đá đặt ở trong lòng, đầu óc cũng trở nên rộng mở sáng sủa, cả người cũng thoải mái hơn ba phần.

Thì ra, bước ra một bước này, cũng không khó.

"Cháu đi theo làm gì, hồ nháo."

Vương lão gia tử nghiêm mặt nói.

Vương Hinh Ngọc cũng không hề mê mang, kiên định nói.

"Vì sao cháu không thể đi, ông ngoại có thể đi, cháu cũng có thể đi, cháu cũng họ Vương."

Vương Hinh Ngọc biết rõ lựa chọn của mình, hơn nữa cô biết bên ngoài đã thay đổi, ra ngoài liền đại biểu cho nguy hiểm, hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng khôi phục lại vẻ hòa bình vô ưu như lúc trước.

Cô cũng không thể thật sự cả đời trốn ở nhà, dù sao cũng phải ra ngoài học cách đối mặt, cứ mãi sợ hãi rụt rè thì có ý nghĩa gì.

Đặc biệt là nghe được hành vi của mấy cậu cùng anh họ của Vương gia, cùng lời nói của ông ngoại, cô ngoại trừ cảm thấy bội phục còn được khơi dậy một cỗ nhiệt huyết.

Vương lão gia tử nhìn ánh mắt kiên định của Vương Hinh Ngọc, bỗng nhiên nở nụ cười, dưới đáy mắt là tự hào cùng kiêu ngạo không che dấu được.

"Tốt lắm, không hổ là con cái Vương gia ta. Đi thôi, chúng ta sẽ đến viện nghiên cứu."

Vương lão gia tử chống quải trượng đi về phía cửa lớn, Vương Hinh Ngọc theo sát phía sau, nghĩa vô phản cố.

"Ba, Tiểu Ngọc, hai người….ài..."

Cố Thúy Bình nhìn bóng lưng hai người, bất đắc dĩ thở dài.

Lại nghĩ đến cái gì, cầm lấy điện thoại di động gọi tới.

"Alo, cậu ba hả, ba cùng Tiểu Ngọc đi viện nghiên cứu, cậu đi ra đón một chút..."

"Sao bọn họ lại tới đây, chị cả, sao chị không ngăn cản..."

Lão Tam Vương Thành Quân là viện trưởng viện nghiên cứu nhà mình, bản thân cũng là một nghiên cứu viên y sinh (sinh vật học) lợi hại.

"Quyết định của ba, chị sao có thể ngăn được."

Cố Thúy Bình thực sự bất đắc dĩ, lão gia tử rất cố chấp, người có thể thuyết phục ông lão cũng không có mấy người.

"Được rồi, em biết rồi."

Vương Thành Quân không nói nhiều nữa, cúp điện thoại, ông cũng rất bận rộn.

Bầu trời sau cơn mưa tựa hồ có một tia trong vắng, nhưng vẫn như cũ không thấy mặt trời, trong thiên địa tựa hồ lộ ra một cỗ lạnh lẽo... lạnh đến thê lương.

Vương Hinh Ngọc lái chiếc xe thể thao màu đỏ của cô chậm rãi chạy trên đường, nước đọng trên đường đã rút đi rất nhiều, cơn mưa này dường như đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh.

Nhưng lại để lại một mớ hỗn độn ...