Chương 10: Ngày thứ mười làm cá mặn

Phát hiện không còn gì ngăn mình lại nữa, tang thi lập tức vui mừng mà lao ra ngoài, kết quả nghênh đón nó chính là một cái chăn bông không biết từ đâu ra mà bay thẳng vào đầu nó.

Ninh Tử Thu định đi tới muốn chơi một chọi một. Nhưng vừa mới đi tới gần đã bị tang thi không tìm thấy phương hướng đâm thật mạnh vào người, cả người không chịu nổi cú va chạm này mà té ngã xuống đất, đâm vào đống ghế dựa. Hồ Linh Linh đứng bên cạnh hoàn toàn không tìm thấy cơ hội để hỗ trợ.

Con tang thi gấp đến độ xoay vòng quanh trong cái chăn, giống như ý nghĩ nhất định phải thoát khỏi cái chăn này!

Đúng lúc này, Hồ Linh Linh nhìn thấy có cái gì đó vừa lướt qua —— đó là dây thừng mà Tang Lạc ném ra.

Nó giống như con rắn mà cuốn lấy hai chân của tang thi, dây thừng quấn chặt vài vòng rồi cuối cùng mảnh cửa kính vỡ ở cuối sợi dây cắm thẳng vào cẳng chân của tang thi. Dây thừng đã được buộc chặt.

Con tang thi không giữ được thăng bằng mà nghiêng người về phía trước rồi ngã xuống đất, tạo ra một tiếng vang nặng nề.

Tang thi đương nhiên sẽ không đi vào khuôn khổ một cách dễ dàng. Con tang thi giãy giụa dữ dội lôi làm cho dây thừng bị căng ra kéo Tang Lạc phải lảo đảo tiến về phía trước.

Với đôi chân không có tí sức lực nào của cô thì cô không ngu mà đi chơi kéo co cùng với tang thi.

Ngay cả nửa giây do dự cũng không có, cô dứt khoát buông dây thừng ra, sai sử hai người Hồ, Ninh: "Lấy chân ghế dựa chế trụ nó lại!"

Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu lại không ngốc, vừa nói đã hiểu.

Mỗi người lấy một cái ghế, tìm đúng vị trí có thể dễ dàng chế trụ tang thi là eo và bụng thì đặt ghế lên, rồi lại ngồi lên ghế, lấy trọng lượng của cơ thể để ngăn tang thi lại.

"Rống —— !"

Tang thi ra sức giãy giụa, khiến hai người gần như không thể ngồi vững được ở trên ghế. Lúc này cần ngay lập tức làm cho tang thi "bình tĩnh" lại.

Tang Lạc dùng phương pháp đơn giản mà thô bạo. Cô dùng dây thừng buộc mấy nút thắt vô cùng phức tạp trên người tang thi, khiến cho hai kẻ chỉ biết buộc nơ con bướm nhìn mà hoa cả mắt.

Nó càng giãy giụa, nút thắt sẽ càng chặt hơn, trói chặt tứ chi cùng thân thể của nó.

Con tang thi lúc này như con cá trên thớt, vẫn cố chấp giãy giụa không ngừng. Nhìn như thế nào cũng rất phù hợp với hình tượng "tù binh".

Phù….

Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, thả lỏng tâm tình. Lần đầu tiên gặp được cảnh tang thi "ngoan ngoãn" thế này, hai người không khỏi bội phục sát đất đối với Tang Lạc.

Bọn họ nhận ra rằng, với sự hợp tác cùng đồng đội của mình, tang thi không còn là một sự tồn tại đáng sợ không thể đánh lại nữa.

Cả hai người dù ít hay nhiều thì đều cảm nhận được điều đó, niềm hưng phấn khi thành công bắt được tang thi vẫn còn vương vấn trong họ.

Tang Lạc liếc nhìn hai người trẻ tuổi một cái, rồi sai sử Ninh Tử Thu kéo con tang thi đã "bị trói" vào trong phòng chứa thuốc.

Toàn thân tang thi chỉ còn phần đầu là có thể cử động, nó phát ra những tiếng kêu kỳ quái bằng cái miệng cứng đờ vì biến dị của nó.

Nó hẳn là con tang thi đầu tiên khi virus bùng phát, trên người không có vết thương.

Gương mặt cũng miễn cưỡng giữ lại được vẻ hoàn chỉnh như lúc trước khi biến dị, cũng không có bị hư thối. Có thể coi như là một con tang thi "anh tuấn".

Tang Lạc bị âm thanh ồn ào mà nó phát ra làm cho đau cả lỗ tai, cô nói ra một câu: "Đừng kêu nữa, có kêu đến rách cổ họng thì cũng không có ai đến cứu mày đâu."

Tang thi: "...."

Hai người Hồ, Ninh: "...."

Sao lời kịch này lại nghe quen tai như vậy?

….Nếu họ nhớ không nhầm thì đây chính là lời mà ác bá thường hay nói khi cường bạo dân nữ trong các bộ phim truyền hình lúc tám giờ.

Con tang thi càng kêu gào nhiều hơn.

Nếu bỏ qua vài chi tiết nhỏ, thì nó thoạt nhìn thật sự rất giống với hình ảnh "dân nữ bị cường bạo".

Hai người nhìn về phía Tang Lạc, với biểu bình vi diệu muốn nói nhưng lại thôi.