Chương 9: Ngày thứ chín làm cá mặn

Những nghi vấn này đều tan thành mây khói khi Tang Lạc nói ra câu tiếp theo.

Cô đưa ra một nhiệm vụ: Bắt sống con tang thi đang bị nhốt trong phòng chứa thuốc.

Hệ thống chiếm được vị trí "địa lý" thuận lợi, giành được cơ hội cảnh giác lên tiếng hỏi đầu tiên: "Bắt sống tang thi để làm gì cơ chứ?"

Tang Lạc: "Chơi."

Hệ thống: "...."

Đây là đồ có thể chơi sao!

Hồ Linh Linh mờ mịt, nuốt nước bọt lắp bắp: "Bắt, bắt sống?"

Nếu như cô ấy nhớ không sai, thì con tang thi kia hình như vô cùng cao lớn. Tay nắm cửa vì sự va chạm của nó mà chấn động, mạnh đến nỗi lòng bàn tay cô ấy đều đã tê rần.

"Bắt sống như thế nào?" Ninh Tử Thu vậy mà có thể bình tĩnh mở miệng.

Anh ta cho rằng Tang Lạc đưa ra cái nhiệm vụ nguy hiểm này hẳn là sẽ có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ nào đó. Nhưng mà anh ta cũng không hiểu tại sao cô lại muốn bắt sống tang thi.

Tang thi có sức lực lớn, hàm răng đã trải qua biến dị trở nên cứng cáp và sắc nhọn như răng của cá mập, hơn nữa tốc độ còn nhanh.

Vậy nên khi đám học sinh đối mặt với chúng ngoại trừ chạy trốn ra thì không còn biện pháp nào nữa cả. Để khắc phục nỗi sợ hãi khi chiến đấu lại càng khó hơn. Gϊếŧ tang thi đã khó rồi, chứ nói gì đến việc bắt sống.

Trong quá trình bắt sống tang thi nhất định sẽ phải dây dưa không ngừng cùng với tang thi, một khi không cẩn thận bị cắn hoặc là bị cào rách da…. Thì ngay cả cơ hội để hối hận cũng không có.

"Rất đơn giản." Tang Lạc bảo Ninh Tử Thu đi lấy chăn, kế hoạch tác chiến vô cùng rõ ràng dễ hiểu, "Đợi chút nữa khi lớp trưởng mở cửa, anh liền dùng chăn trùm người tang thi lại, dùng sức nặng của anh để đè ngã nó, không khó đúng không."

Ninh Tử Thu: "...."

Đúng là rất đơn giản, đại khái chính là anh ta có thể sẽ phải chết sớm.

Anh ta trầm mặc vài giây, nói: "Tôi cao 1m81, nặng 68kg."

Tang Lạc nhìn anh ta.

Ninh Tử Thu nói: "Vị ở trong phòng kia là đàn anh bên khoa thể dục, chúng tôi ở cùng tầng ký túc xá, có gặp qua vài lần. Anh ta cao 1m92, cân nặng chắc là khoảng 88kg, tôi cảm thấy tôi không có khả năng đè ngã được anh ta." Sẽ bị đấm bay mất.

Tang Lạc nheo mắt đánh giá thân thể của anh ta, đành phải lấy lui làm tiến mà tính kế khác: "Vậy thì lấy chăn trùm đầu, chắc là anh sẽ làm được đi?"

Ninh Tử Thu tính toán ở trong lòng một chút, rồi gật đầu: "Có thể."

Hồ Linh Linh vẫn cảm thấy thật sự vẫn quá nguy hiểm, cô ấy cẩn thận hỏi: "Tang Lạc, sao cậu lại muốn bắt sống tang thi vậy?"

"Hữu dụng." Tang Lạc lời ít mà ý nhiều.

Hồ Linh Linh cuối cùng vẫn là không hỏi có tác dụng gì, ngơ ngác gật đầu: "Vậy…. Tớ làm cái gì?"

Tang Lạc: "Mở cửa."

Hồ Linh Linh không biết vì sao mà cảm thấy có chút mất mát, chỉ là mở cái cửa mà thôi, căn bản không được tính là hỗ trợ.

Cô ấy nhìn qua phía phòng vệ sinh vẫn im lặng như tờ. Nếu bọn họ có thể đi ra rồi cùng nhau…. Không, dù nghĩ kiểu gì thì vẫn cảm thấy không thể có khả năng đó được.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa.

Thật ra cũng không có gì cần chuẩn bị. Nhiệm vụ của hai người bọn họ, một người mở cửa, một người ném chăn lên đầu tang thi rồi chạy đi, sau đó thì hành động tùy theo hoàn cảnh.

Sau đó là nhiệm vụ nguy hiểm nhất —— chế ngự tang thi —— do Tang Lạc phụ trách.

Hai người không biết cô sẽ làm thế nào. Chỉ thấy cô cầm một sợi dây thừng dày bằng ngón cái, phía cuối sợi dây buộc một miếng cửa kính vỡ sắc nhọn, đang tỏa ra ánh sáng lạnh.

"...."

Hai người liếc nhìn nhau, cả hai đều từ trong mắt đối phương thấy được sự bất an. Dù thế nào thì cũng cảm thấy bọn họ không phải đi bắt sống tang thi, mà là đang tự dâng mình đến miệng tang thi.

…. Không thể tin được bọn họ thật sự sẽ đi theo Tang Lạc làm việc điên rồ như vậy.

Một lát sau, Tang Lạc từ trên giường đứng dậy, duỗi người nói: "Mở cửa đi."

Hồ Linh Linh hít sâu một hơi, tim trong l*иg ngực bắt đầu đập nhanh hơn, ngón tay đang nắm chặt tay nắm cửa chậm rãi buông ra.

Kẽo kẹt ——

Vì khóa đã hỏng nên cánh cửa tự động mở ra.