CHƯƠNG 29: Đêm Khuya Náo Nhiệt (1)

Đến giờ thay ca, Lạc Thần cẩn thận lấy tay Sở Nguyệt đang để ngang eo ra, nhẹ nhàng bước xuống xe, nhìn thấy khuôn mặt nửa sáng nửa tối của ba Sở trong đêm, cảnh giác mà nhìn xung quanh. Bước đến vỗ nhẹ vai ba Sở ra hiệu cho ông nghỉ ngơi.

"Còn lại giao cho con rồi" ba Sở thả nhẹ giọng, cất bước lên xe, công việc gác đêm này nói khổ không khổ, nói không khổ cũng không phải. Ngồi một mình rất nhàm chán, hơn nữa phải cảnh giác chú ý tình hình xung quanh, rất tiêu hao tinh lực.

Lạc Thần ngồi tại vị trí của ba Sở lưng dựa vào xe, yên lặng thả ra tinh thần lực, môi câu nhẹ lên. Đã tốn sức khích tướng người khác đến thăm dò, đêm nay bọn họ không hành động thì thật làm anh thất vọng quá rồi.

Không để Lạc Thần thất vọng hai giờ đêm có ba bóng đen thập thò cẩn thận bược tới gần xe của bọn họ đi đến đuôi xe thì dừng lại, cũng không cố ý che dấu hành tung của bản thân. Nên nói bọn họ quá tự tin hay là ngu xuẩn?

Nhắm mắt lại anh muốn xem bọn người này có thể làm gì.

"Tưởng ca, cốp xe bị khóa rồi" Tên nhỏ con nhất trong ba người đàn ông lên tiếng.

"Đại Cát mày đến mở, nhanh chút. A Đinh mày đi canh người kia" người đàn ông tên Đại Cát lấy từ trong túi quần ra bộ dụng cụ bẻ khóa bắt đầu mở khỏa.

"Tưởng ca, lỡ người kia thức thì sao" A Đinh hơi sợ, hắn nghe ngóng đội này có nhiều người thức tỉnh dị năng, bọn họ không đấu lại.

"Đồ nhát gan, mày sợ thì rời khỏi, vật tư lấy được cũng không có phần của mày" Tưởng ca hừ lạnh, trong lòng thầm mắng không được tích sự, miệnh xui xẻo sau này không thể dẫn nó theo nữa.

"Tưởng ca, xong rồi" Đại Cát cất dụng cụ trong tay, mở cốp xe ra.

"Tưởng ca, thật nhiều vật tư, chúng ta phát tài rồi" A Đinh vui mừng hét lớn.

"Im lặng, mày muốn đánh thức bọn người kia hả" Tưởng ca đánh mạnh vào đầu A Đinh, nhỏ tiếng mắng, đúng là thành sự không được bại sự có thừa.

Ba người cẩn thận ló đầu ra nhìn thấy Lạc Thần vẫn còn nhắm mắt không có bị đánh thức thì thở phào một hơi.

"Mày muốn cả lũ bị bắt hả thằng ngu" Lúc này Tưởng ca tim vẫn còn đập thình thịch, may mắn người đàn ông kia không thức, nếu không cả bọn xui xẻo rồi.

"Xin lỗi Tưởng ca, em kích động quá" A Đinh cúi đầu xuống nhận lỗi, trong lòng thầm mắng Tưởng ca, có em trai thức tỉnh dị năng mà thôi, tưởng mình giỏi lắm à, còn không phải là phế vật dựa hơi em trai sao.

"Tưởng ca, vật tư này....." Đại Cát nuốt nước miếng, cốp xe được cải tiến rộng đến hai mét vuông chứa đầy vật tư, nhiều như vậy chia ra bọn họ cũng được rất nhiều, đủ ăn no một tuần rồi.

"Tụi mày đều có phần, mau chuyển vật tư đi, nhanh !" Tưởng ca cũng không dấu nổi vui vẻ, em trai hắn lợi hại không phải khinh thường hắn sao, bây giờ tự bản thân hắn cũng tìm được vật tư, mặc dù là đi trộm, nhưng mạt thế ai quan tâm vấn đề đó, có ăn là được mặc kệ dùng thủ đoạn nào.

"Phải không" phía sau bỗng vang lên tiếng nói lạnh nhạt khiến ba người đang chìm trong vui sướиɠ giật mình.

Tưởng ca thầm hô trong lòng không xong, ba người cứng ngắt quay người lại trên tay còn cầm vật tư vừa trộm định chuyển đi.

"Cái này, người anh em thật trùng hợp" Tưởng ca cười giả lả, đôi mắt liếc xung quanh tìm đường chạy trốn. Lúc này hắn mặc kệ hai kẻ đàn em, bảo toàn bản thân là được.

"Trùng hợp?" Lạc Thần đạm mạt nhìn bọn họ, thật thất vọng. Chỉ là một đám trộm cắp không lên được mặt bàn.

"Thật ra, cái này...." Tưởng ca ném vật tư trong tay về phía Lạc Thần sau đó co chân mà chạy, hai tên đàn em thấy vậy cũng ném vật tự trong tay đi chạy theo.

Chạy không được bao xa, ba người Tưởng ca cảm thấy chân đau xót sau đó ngã xuống, không đợi bọn chúng ngồi dậy ba đạo phong nhận bắn tới. Bọn họ ôm chân hét lớn, máu từ kẻ tay ồ ạt chảy ra thấm ướt mặt đất.

Lạc Thần thong thả bước từng bước chậm rãi đến gần ba người bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống như một vị quân vương, ánh mắt không có vẻ châm chọc hay tức giận chỉ là một mảng lạnh nhạt. Khiến ba người kia có cảm giác bị xem thường cùng nhục nhã, như chính bản thân là thằng hề nhảy nhót.

Tiếng hét lớn của ba người Tưởng ca đánh thức tất cả người ở gần đó. Xung quanh vang lên tiếng mắng chửi.

"Ai mà thất đức quá vật, buổi tối không ngủ la hét làm gì"

"khốn kiếp muốn hét đi chổ khác mà hét, phá giấc ngủ ông đây"

"Hét cái gì mà hét, muốn kéo tang thi đến đây hả?"

Mọi người bị tiếng thét làm thức giấc mà ồn ào, mà tiếng thét cũng không dùng lại mà biến thành tiếng rêи ɾỉ thống khổ đành bực bội mà đến nơi phát ra tiếng xem xét tình hình.

Đám người Sở Nguyệt cũng bị đánh thức, khó chịu mà ra khỏi xe, không thấy Lạc Thần ngổi ở lửa trại, nhìn thấy cốp xe bị mở, vật tư rơi dưới đất. Liên tưởng đến tiếng hét vừa rồi bọn họ mơ hồ đoán ra chuyện gì đã xảy ra.

"Mọi người sắp xếp lại vật tư, tôi đi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra" ba Sở lên tiếng, không thể để vật tư như vậy được, đây là bọn họ cực khổ đánh tang thi mà tìm được.

"Ông cẩn thận chút" mẹ Sở có chút không yên lòng mà dặn dò.

Lúc ba Sở bước tới thì xung quanh đã bu đầy người, khó khăn chen vào trong thấy Lạc Thần khí định thần nhàn mà chơi đùa thanh hắc kiếm trong tay, có ba người đàn ông ôm chân chảy máu mà nằm dưới đất kêu la. Ông cũng không lên tiếng mà im lặng quan sát

"Quá ồn ào, im lặng" Lạc Thần thấy ba người Tưởng ca la hét đủ rồi thì lên tiếng, kéo đủ người quan sát rồi, tiếng ba người kia như heo chọc tiết, tiếng thật khó nghe.

Ba người Tưởng ca nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt vang lên, sau đó nhìn đôi mắt lạnh băng của Lạc Thần thì như rơi vào hầm băng sợ hãi mà ngậm miệng lại, bật ra tiếng rên thồng khổ kìm nén, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Ai xúi giục đến trộm vật tư" giọng Lạc Thần vẫn chậm rãi như là tùy ý hỏi thăm.

"Không...Không có" Tưởng ca khó nhọc trả lời, chân truyền đến đau đớn khiến hắn khó nói thành lời.

"A, cứng miệng" Lạc Thần đâm kiếm xuyên qua lòng bàn chân trái của Tưởng ca, khiến hắn thét lên đau đớn.

Đại Cát cũng A Đinh run sợ, đồng thời may mắn người bị đâm không phải mình, cố hết sức ngậm chặt miệng để tên ác ma kia không để ý đến bản thân.

"Mày... mày dám A..a...làm tao bị thương, em trai là Tưởng Chính sẽ không tha cho mày " Tưởng ca tuy rằng đau muốn chết đi sống lại nhưng ánh mắt đầy hung quang buông lời đe dọa.

Uy hϊếp anh, Lạc Thần bất động thần sắc xoay Hoắc Nguyệt một vòng, khiến lòng bàn chân Tưởng cả bị khoét thành một lỗ tròn.

"A...a...a không....không dừng lại" Đau đớn truyền tới, Tưởng ca cảm giác như bàn chân bị róc thịt, khoan thành một lỗ, đau đớn không nói thành lời.

Mọi người xem trò xung quanh hít một ngum khí lạnh, người đàn ông cầm kiếm cũng quá tàn nhẫn đi, một số người tự cho là chính nghĩa thấy chết không sờn mà đứng ra

Có người tham gia náo nhiệt nghe tới Tưởng Chính như nhớ ra gì đó khe khẽ bàn luận với nhau.

"Tưởng Chính là người thức tỉnh dị năng, hình như có thể bắn ra băng nghe nói rất mạnh nha"

"Tin tức của anh cũng quá lạc hậu đi, đoàn đội người của Tưởng Chính có tới ba người thức tỉnh đó, không ai dám chọc bọn họ"

"Ba người, nhiều như vật. Anh trai Tưởng Chính bị người ta hành hạ như vậy, Tưởng Chính không bỏ qua cho người đàn ông kia rồi"

"Quản hắn làm cái, không liên quan chúng ta là được"

Tiếng bàn luận xung quanh rơi vào tai Lạc Thần, anh nhếch nhẹ môi. Dị năng hệ băng? Thật mong chờ.