CHƯƠNG 2: CÔ CHƯA CHẾT

Lần nữa tỉnh lại Sở Nguyệt không còn cảm thấy đau đầu nữa, cô nhìn xung quanh không thấy ai. Cô sờ mặt mình, nhìn tay chân mình thật may quá cô vẫn bình thường không bị biến thành tang thi. Sở Nguyệt bật khóc, thật may thật may làm sao. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra. “Ai nha, bảo bối sao con lại khóc, ngoan ngoan không khóc, mẹ ở đây không sao rồi không sao rồi” Sở mẫu vừa lau nước mắt cho cô vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

Sở Nguyệt không thể tin vào mắt mình, mẹ vẫn còn sống. Cô nhớ năm thứ nhất mạc thế đến đang trên đường đến căn cứ an toàn một nhà ba người cô ba và mẹ đến một thôn trang bị tang thi vây chặt là mẹ hy sinh đẩy cô với ba lên xe trốn thoát, còn mình thì bị tang thi gϊếŧ chết.

“Mẹ....là mẹ....thật sự là mẹ” Sở Nguyệt nghẹn ngào, cô ôm lấy Sở mẫu thật chặt, mẹ của cô đang ở trước mắt cô, mẹ có hơi ấm mẹ không có chết. Thật tốt quá, cô cười mãn nguyện.

Khóc một lúc lâu tâm trạng cũng ổn định lại, Sở Nguyệt cũng đã bình tâm lại. Mẹ của cô Thẩm Dao không chết mà hiện tại đang ở trước mặt cô. Nếu đây không phải là mơ thì cô đã được trọng sinh, thật là ông trời có mắt. Sở Nguyệt cô được sống lại, lần này nhất định cô phải bảo vệ được người nhà không để họ chịu tổn thương được.

“Bảo bối đến ăn trái cây mẹ gọt cho con, ngoan ăn một miếng” nhìn người mẹ dịu dàng trước mắt, trong mắt đầy ôn nhu. Sở Nguyệt cảm thấy ấm lòng, thật tốt mẹ cô vẫn còn. “Ân, cám ơn mẹ người thật tốt”

“Đứa nhỏ này không tốt với con còn tốt với ai”.

“Ân, mẹ hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Ngày 26 tháng 8, ai da con vào viện cũng được 3 ngày rồi. Đứa nhỏ này con thật khiến người ta không bớt lo, đi qua đường cũng không chịu để ý. Lúc nhận điện thoại của A thần con không biết mẹ với ba con lo cỡ nào đâu”

“Mẹ, thật xin lỗi” Sở Nguyệt mỉm cười, cảm giác có người lo lắng chăm sóc thật tốt, cô dựa vào lòng mẹ dụi dụi, thật hoài niệm cảm giác này từ khi mẹ mất cô không được mẹ ôm vào lòng nữa, cũng không cảm nhậm được hơi ấm từ mẹ nữa. Bây giờ thật tốt biết bao.

“Lớn rồi còn làm nũng, nếu để A Thần biết còn không còn cười con sao” Sở mẫu nhéo nhéo muỗi cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô một cách cưng chiều.

“Lạc Thần ca ca mới không cười con đâu, a mẹ ơi Lạc Thần ca ca đâu” Sở Nguyệt lúc này mới nhớ đến tìm bóng dáng anh, cô nhớ hình như lúc mới tỉnh dậy có nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng an ủi. “A Thần vừa đi gặp bác sĩ rồi, một lát nó trở lại, đừng sốt ruột ngoan con nằm nghỉ một lát”

Lúc này Sở Nguyệt mới an tâm nhắm mắt lại. Cô được trọng sinh vào 3 tháng trước mạc thế. Cô nhớ mạc thế bắt đầu vào ngày 31 tháng 12 cuối năm. Lúc đó Lạc Thần ca ca phải đi công tác chưa về kịp, cô cùng với ba mẹ ăn tết cuối năm. Anh gọi điện về nhắc nhỏ cô nhất định phải ở nhà không được ra ngoài, phải chú ý an toàn không được cho người lạ vào nhà, không được mở cửa cho bất cứ ai đợi anh trở về.

Lúc đấy cô chỉ cảm thấy ngọt ngào cho là anh quan tâm cô, không để tâm lắm cho đến lúc 12 giờ giữ trưa bầu trời bắt đầu tối sầm không một tia ánh sáng sau đó cô chìm trong hôn mê. Khi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, chỉ thấy vẻ mặt cả ba mẹ cực kỳ nghiêm trọng và lo lắng. Biết được có một số người biến thàng quái vật chỉ biết khát máu ăn thịt người cô sợ hãi lo lắng, không chấp nhận được hiện thực mà trốn vào một góc, cũng quên mất lời Lạc Thần ca ca dặn dò.

Cô hối hận lúc trước nếu không mở cửa cho đám người chốn chạy cô cũng không lạc nhau với Lạc Thần ca ca sau đó mất đi người mẹ yêu thương , ba vì không chịu nổi vì cái chết của mẹ mà qua đời. Đợi đến khi gặp được Lạc Thần ca ca chỉ còn lại mình cô.

Lần này cô nhất định phải bảo vệ thân nhân và những người quan tâm mình thật tốt. Ân, mạc thế sắp đến cô phải chuẩn bị thật đầy đủ. Vật tư phải chuẩn bị thật nhiều, hiện tại cô chưa thức tỉnh dị năng nhưng chuẩn bị tốt trước cũng được đợi khi cô thức tỉnh rồi có thể cho vật tư vào không gian.

Nếu cô nhớ không lầm thì lần này cô vào bệnh viện là do bị xe tông đi. Hình như lúc cô xuống xe chuẩn bị qua đường có một chiếc xe mất lái đυ.ng trúng tuy rằng không sao nhưng cũng hôn mê ba ngày, phải một tuần mới được xuất viện.

Hiện tại thời gian rât gấp, cô phải chuẩn bị vật tư không thể ở trong bệnh viện được, phải nghĩ cách mới được.

Đúng lúc này cảnh của phòng bệnh mở ra, Sở Nguyệt mở mắt nhìn thấy Lạc Thần bước vào. Ánh mắt cô dán chặt vào anh, nhìn anh đi đến bên giường ngồi cạnh cô, tay anh xoa mặt cô “Em tỉnh rồi, cảm thấy chổ nào không khỏe?”. Cô xà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh thật không muốn buông, cô nghẹn ngào “Lạc Thần ca ca, em sợ”.

“Không sao rồi, anh ở đây”. Hai tay anh ôm cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi “em mới tỉnh lại không được khóc nhiều như vậy, không tốt, ngoan không khóc, anh ở đây không đi đâu. Không sao đâu, không cần sợ” Giọng anh làm cô an tâm lạ thường, nằm trong lòng anh khiến cô có cảm giác an toàn, được anh an ủi.