Chương 8: Vậy anh hôn em, em có ghét không?

Trên mặt còn lưu lại hơi ấm từ đôi môi của anh, rõ ràng môi anh hơi lạnh, nhưng rất lâu sau nhiệt độ vẫn không tản đi.

Lông mi của Phạm Tư Tư run lên, nhìn người đang nói chuyện với Thẩm Yến.

Trạng thái của người bạn trước mặt anh, hoàn toàn khác với dáng vẻ khi ở trường.

Anh hơi nhếch môi đáp lại đối phương: “Cậu thấy chúng tớ xứng đôi không?”

Chàng trai được hỏi tên Trần Hạo, nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi Thẩm Yến, đôi mắt tối sầm, khi Thẩm Yến chưa trả lời, cậu ấy đã gửi tin nhắn cho Lâm Tư Triết.

Bọn họ là anh em.

Nhưng vừa rồi cậu ấy nhìn thấy cái gì?

Thấy Thẩm Yến hôn lên mặt cô gái, trong mắt là sự cưng chiều mà cậu ấy chưa từng nhìn thấy.

Thẩm Yến thấy cậu ấy không trả lời thì cầm rượu trái cây Lâm Tư Triết đưa tới, đưa nó cho Phạm Tư Tư.

“Thử đi, không thích thì nói, không cần phải uống.”

Trần Hạo chọc vào người Lâm Tư Triết: “Cậu lừa tớ đúng không?”

“Tớ lừa cậu làm gì? Đây là con gái vợ cũ của cha cậu ấy, cậu đừng có mà nhớ thương người ta.”

Thẩm Yến bảo cậu không được nhớ thương Phạm Tư Tư, huống hồ là người đầy tật xấu như Trần Hạo.

Nói cũng lạ, Thẩm Yến thật sự rất tốt với cô em gái sau này.

Có lẽ một số người sinh ra đã cuồng em gái.

*

Phạm Tư Tư cầm lấy ly rượu, hai gò má nóng bừng, nếu đôi môi mỏng mềm mại mát lạnh chạm vào môi cô thì sẽ có cảm giác như thế nào.

Cô vô thức kẹp chân lại, uống một ngụm rượu, hơi mát, ngọt, không nồng nặc mùi rượu.

Cô gái mà Trần Hạo đưa tới đến gần, không hề phô trương mà hôn cậu ấy, hôn qua hôn lại giống như chết đói mà nằm xuống sô pha.

Trần Hạo dùng tay bóp ngực cô gái, khiến cô gái thở hổn hển.

Trái tim của Phạm Tư Tư như muốn nhảy ra ngoài l*иg ngực, tiếng hát đứt quãng vang vọng trong phòng, cô nhìn về phía Thẩm Yến đang hát.

Giọng hát của anh rất êm tai.

Giống như con người của anh, dễ dàng động lòng người.

Lâm Tư Triết sợ cô chán cho nên cố ý ngồi bên cạnh cô: “Tớ nghe nói trước kia cậu học ở phương Nam, cậu có bạn trai chưa?”

“Bạn trai?” Phạm Tư Tư lắc đầu.

“Chưa từng nói qua sao?”

Ánh mắt Lâm Tư Triết nhìn Phạm Tư Tư trở nên mơ hồ, cô không thích loại cám dỗ này.

Cô tiếp tục lắc đầu.

*

Phạm Tư Tư đứng dậy muốn đi vệ sinh, nhưng chân cô không dẫm trúng mặt đất, nếu không phải Lâm Tư Triết nhanh tay nhanh chân thì cô đã ngã xuống rồi.

Cô liên tục cúi đầu nói cảm ơn.

Lâm Tư Triết ngửi thấy mùi thơm trên người cô, trong lúc nhất thời quên cả thu tay về.

Mềm quá, thơm quá.

Thẩm Yến nhìn sang, cơ thể cứng đờ ngay tại chỗ.

Đó là cảm giác đồ vật của mình bị làm bẩn, ngọn lửa trong lòng bừng cháy, nảy sinh du͙© vọиɠ trước nay chưa từng có.

Bước chân không chịu khống chế mà đi ra ngoài.

Lâm Tư Triết gọi anh lại: “Thẩm Yến?”

“Tớ đi ra ngoài hít thở không khí.” Thẩm Yến nói xong thì cầm lấy bật lửa trên bàn.

*

Phòng vệ sinh, Phạm Tư Tư rửa mặt, nhưng vẫn cảm thấy mặt hơi nóng.

Những hình ảnh về Thẩm Yến cứ hiện lên trong đầu cô.

Cô lơ đãng đi ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Thẩm Yến đứng hút thuốc ở cửa sổ, khói thuốc bao quanh, khắp người anh toát ra khí chất trang nghiêm.

Cô không biết anh biết hút thuốc.

“Anh...” Cô khàn giọng nói.

Thẩm Yến nhìn giọt nước đọng trên trán cô, nghe giọng nói mềm mại của cô, ngực khẽ phập phồng, hình ảnh cô được Lâm Tư Triết đỡ cứ lởn vởn trong đầu.

Anh không thích cô ở gần người khác như vậy.

“Chưa từng thấy anh hút thuốc bao giờ?” Anh dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, đi về phía cô.

Phạm Tư Tư cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ xung quanh người anh, cô tự hỏi anh đứng đây là để chờ mình sao?

“Anh ơi, khi nào thì chúng ta về nhà?”

“Chờ chút nữa.” Thẩm Yến híp mắt nhìn cô, khuôn mặt của cô đỏ bừng.

Từ trước đến nay anh chưa từng tiếp xúc với cô gái nào như vậy, nói một hai câu mà tai đã đỏ lên bất thường.

Mặt cô ngày càng đỏ hơn, cô cảm thấy khó xử và mơ hồ khi ở chung một chỗ với anh.

“Anh.” Cô lại nói, nhưng không biết phải nói gì để giải tỏa cảm xúc dâng trào trong lòng.

Thẩm Yến khẽ ừ một tiếng, lặng lẽ nhìn cô.

Đôi mắt trong veo như nước của cô từ từ cụp xuống.

“Anh, em buồn ngủ.”

Thân phận của hai người bọn họ, khoảng cách xa xôi như vậy.

Cô chỉ có thể khắc chế trái tim bồn chồn của mình.

Tuổi dậy thì ngây thơ, quá mức mãnh liệt, cho nên pháo hoa rực rỡ trong tâm trí cô chỉ hướng về Thẩm Yến.

Cô thậm chí còn muốn phát sinh quan hệ không thể miêu tả với anh.

Cho dù chỉ một lần thôi cũng được.

Ý nghĩa này thật điên rồ, chắc chắn là do cô uống rượu.

Hàng mi của cô run lên, Thẩm Yến tới gần cô, tự cô cô đang căng thẳng cái gì?

Anh chậm rãi cúi đầu, nhìn vào mắt cô, “Hiện tại anh nói với bọn họ chúng ta đi trước.”

Cô nắm chặt làn váy, ngón tay cuộn tròn, anh thu hết vào trong mắt, khi bắt gặp đôi mắt ngơ ngác của cô, anh không hiểu động cơ nào đã khiến mình làm như vậy.

Môi anh áp lên môi cô, tiếp cận nông cạn, hơi thuốc lá hòa trong hơi thở của anh không nồng nặc mà có hơi thở nam tính mạnh mẽ.

Bên tai Phạm Tư Tư ù đi, cánh môi mềm mại khác với tưởng tượng của cô, nó không lạnh mà nóng rực, ngay cả hơi thở phả ra cũng như muốn đốt cháy cô.

Người cô mềm nhũn, run lên.

Nụ hôn không sâu.

Giống như một nụ hôn trong nghi thức hơn.

Đôi mắt nhắm nghiền của cô từ từ mở ra, bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh.

“Anh?”

“Từng có ai hôn em chưa?” Ánh mắt anh nhìn thẳng, mát lạnh như nước.

Trong lúc nhất thời, cô thậm chí còn quên mất thân phận của bọn họ là gì.

“Vậy anh hôn em, em có ghét không?” Đôi môi mỏng của anh áp lên vành tai của cô, giọng nói trầm thấp giàu từ tính.

Cô có cảm giác như có dòng điện ấm áp từ l*иg ngực chảy ngược ra khắp cơ thể, giữa hai chân cô tê dại, như đang mong đợi điều gì đó.