Chương 7: Nụ hôn của anh rơi xuống mặt cô

Phạm Tư Tư chưa từng tham gia kiểu hoạt động như vậy.

Hồi nhỏ, cô đi học ở thị trấn, về cơ bản thì cô sẽ không tiếp xúc với những bạn yêu sớm.

Có đôi khi có người mời nhưng cô thường xuyên lấy lý do sức khỏe của mẹ không tốt để từ chối.

Lâu dần, không ai rủ cô đi chơi nữa.

Thật ra cô biết rõ điều này, cô không thể hòa nhập với hội con nhà giàu.

Đôi giày vải cô đi chỉ có giá 30 tệ.

Sao có thể hòa nhập với nhóm 3000 tệ một cái vòng được.

Cô cũng không muốn hòa nhập, có lẽ do tính tình của mẹ cô mà cô cũng không có quá nhiều ham muốn về vật chất.

*

Mặc dù cô đã xây dựng tâm lý, nhưng khi đẩy cửa phòng bao ra, cảnh tượng da^ʍ mĩ, lười nhác bên trong vẫn vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng.

Các chàng trai hôn cô gái, xoa bóp bộ ngực mềm mại, thậm chí còn có người luồn tay vào trong váy.

Phạm Tư Tư siết chặt tay, nhìn bóng lưng của Thẩm Yến, tự hỏi liệu anh có phóng đãng như vậy hay không.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Trái tim đang đập loạn dần bình tĩnh lại, bị một cảm giác xa lạ lấn át.

Có chút tương tự với khổ sở, nhưng thiên về hướng ghen hơn.

Cô không muốn Thẩm Yến đối xử với người khác như vậy.

*

Thẩm Yến nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Phạm Tư Tư, cô cắn môi, hàng mi dày rung rinh.

Ánh sáng trong phòng bao lờ mờ, anh không thể đoán được mặt cô có phải đang đỏ bừng hay không.

Căn phòng tràn ngập hơi thở da^ʍ mĩ, các chàng trai không hề bị ảnh hưởng một chút nào, ngón tay đâm thọc nhanh chóng, cô gái hét lên, giống như một tiếng rêи ɾỉ.

Phạm Tư Tư cảm thấy hơi thở của mình nhanh hơn, miệng lưỡi khô khốc.

Thẩm Yến mím đôi môi mỏng, dùng lòng bàn tay ấm áp cầm lấy cổ tay của cô, ghé vào tai cô, thì thầm nói: “Biết uống rượu không?”

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô, sau tai vốn đã nóng nay lại càng nóng hơn.

Cô lắc đầu, giọng run rẩy: “Không biết.”

Nam nữ đi ra từ trong nhà vệ sinh của phòng bao, quần áo xộc xệch, suýt nữa chạm phải Phạm Tư Tư.

Thẩm Yến hơi thu tay, kéo cơ thể mềm mại của cô vào trong lòng ngực.

Thắt lưng cô tê dại, đầu óc rối bời.

Người anh có mùi thơm dễ ngửi, mùi của nắng, mùi của hormone tiết ra.

*

Anh dẫn cô đến ngồi ở một góc, trầm giọng hỏi: “Lấy cho cô chút đồ uống? Hay là rượu trái cây?”

Cô choáng váng, má nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Khóe môi của anh hơi cong lên, đứng dậy chuẩn bị lấy đồ uống, nhìn quanh bốn phía, cô đột nhiên vươn tay nắm tay anh.

“Hửm?”

Đôi mắt trong veo của cô khẽ lóe lên: “Anh, em không uống đâu.”

Cô không muốn anh rời đi, cô sợ.

Cô và anh tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng anh lại mang đến cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.

Cô nghĩ, nếu anh không phải anh trai của mình thì thật tốt.

Nếu anh không phải anh trai mình, có lẽ anh sẽ không đối xử với mình như vậy.

Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ hiện lên một vẻ thất vọng thoáng qua.

*

“Bạn học Phạm?” Lâm Tư Triết gọi Phạm Tư Tư.

Phạm Tư Tư vẫn có thể cảm nhận được sức nóng trên người Thẩm Yến, cô tham lam nhiệt độ đó, lơ đãng trả lời: “Ừm.”

Lâm Tư Triết đánh giá Thẩm Yến và Phạm Tư Tư.

Nếu không phải Thẩm Yến trong lúc vô ý để lộ quan hệ anh em thì lúc này, chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ quan hệ giữa hai người bọn họ.

Xứng đôi.

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Lâm Tư Triết, Phạm Tư Tư ngồi sang một bên, Thẩm Yến bắt giữ vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt của cô, ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Triết.

“Tớ đi lấy rượu, cậu uống cái gì?” Lâm Tư Triết hỏi Phạm Tư Tư.

Phạm Tư Tư nhìn về phía Thẩm Yến, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay của anh, bàn tay cô vừa mới nắm, bị anh giữ lại.

Ngọn lửa hừng hực trong lòng tấn công cô một cách dữ dội.

“Tớ muốn uống thứ gì đó ướp lạnh.”

Không phải cô chưa từng uống rượu, trước đây cô từng uống bia, nhưng mùi vị không ngon.

“Vậy để tớ kiếm cho cậu một thứ có nồng độ cồn thấp nhất, giống như đồ uống bình thường.”

*

Lâm Tư Triết đi rồi, Thẩm Yến nắm lấy tay cô, dùng sức kéo cô đến trước mặt, đáy mắt lập lòe ngọn lửa hừng hực, anh dùng một tay siết chặt eo cô.

“Ư...Anh...”

Phạm Tư Tư từng nghe nói người thành phố rất chơi bời, nhưng cô không dám tưởng tượng Thẩm Yến cũng muốn chơi trò chơi kí©h thí©ɧ này.

“Anh?” Môi Thẩm Yếm chạm vào mặt cô, hơi thở nóng bỏng, đủ để thiêu đốt cô thành tro bụi.

“Anh...”

“Anh Yến, bạn gái hả?” Trên mặt người nói chuyện vẫn còn dính son, ánh mắt da^ʍ dê đảo qua Phạm Tư Tư.

Phạm Tư Tư không thích loại đàn ông da^ʍ dê này.

Nhưng cô lại không hề thấy phản cảm đối với hành vi của Thẩm Yến, ngược lại còn có chút mong đợi.

Các tín hiệu bất giác giải phóng trong cơ thể, cho thấy khát vọng sau khi thành niên.

Thẩm Yến không phủ nhận, cúi đầu hôn lên khuôn mặt non nớt của cô: “Đồ uống anh mang cho em không ngon bằng đồ uống của Lâm Tư Triết?”