Chương 4-2

Cũng giống như năm trước, kỳ nghỉ Quốc Khánh của Bối Đào vẫn chỉ có hai chỗ là nhà và chỗ học thêm.

Các buổi học thêm lúc trước, Bối Đào luôn đến tiệm ăn “Cái bàn nhỏ” gần lớp học thêm để ăn cơm, nhưng vì lễ Quốc Khánh nên Vương Hủy Ngọc được nghỉ ở nhà, cho nên mấy ngày nay bà đều đến đưa cơm trưa, cơm chiều cho Bối Đào.

Vương Hủy Ngọc lấy cơm ra đưa cho Bối Đào, sau khi giúp cô mở hộp cơm thì nói: “Hôm nay mẹ làm món thịt bò cay cùng với huyết vịt, con ăn đi, mẹ đi nói chuyện với cô giáo Chu về tình hình học tập của con.”

Sau khi Vương Hủy Ngọc rời khỏi, Bối Đào dùng đôi đũa gắp thịt bò cay và huyết vịt ra, quả nhiên thấy phía dưới là rất nhiều nấm kim châm, Bối Đào mím mím môi, cổ họng hơi nghẹn lại, qua vài giây, cô im lặng gắp một miếng thịt bò béo ngậy lên bắt đầu ăn cơm.

Di động đang để ở một bên sáng lên, là nhóm chat ký túc xá phòng 602.

Trương Vũ Châu nhắn tin ở trong group chat rủ mọi người đi chơi, các cô đã khai giảng được một tháng, cũng ở chung phòng được một tháng mà còn chưa ăn cơm chung lần nào, cô ấy nghĩ rằng nhân kì nghỉ Quốc Khánh, 4 cô gái các cô có thể tụ tập đi ăn uống rồi dạo phố.

Đường Trân: Được nha được nha, mình đồng ý!

Rất nhanh sau đó Ngôn Trúc cũng trả lời: Được đó, vừa đúng lúc ngày mai mình cũng không có việc gì.

Trương Vũ Châu: @Bối Đào

Đường Châu: @Bối Đào cậu đâu rồi?

Bối Đào đã đọc tin nhắn, nhưng cô đã định sẵn không thể đến cuộc hẹn ngày mai, bởi vì ba ngày nghỉ Quốc Khánh của cô đã bị xếp kín lịch học thêm, cho dù cô có ngã bệnh thì Vương Hủy Ngọc cũng sẽ không cho phép cô nghỉ học, càng đừng nói là đi chơi cùng bạn học, nghĩ đến đây, cô im lặng thở dài, trả lời tin nhắn trong group.

Bối Đào: Xin lỗi nha, ngày mai mình phải đi học thêm, không thể đi chơi cùng các cậu, các cậu đi chơi vui vẻ nha.

Ngày hôm sau, Ngôn Trúc cùng Trương Vũ Châu và Đường Châu gặp mặt. tự nhiên cũng nói về Bối Đào.

“ Bối Đào thành tích được hạng 9, vậy mà vẫn phải đi học thêm hả?”

“Điều này cũng bình thường thôi, học sinh trường chúng ta đi học thêm rất nhiều, điểm càng cao thì thứ hạng cũng càng cao, ngược lại đều là người quen của các lớp học thêm. Rốt cuộc thì chỉ cần hơi buông lỏng thì sẽ bị người khác vượt mặt, Lâm Gia Lệ ở lớp 2 đó, trước đây vẫn luôn đứng hạng 9, kỳ thi cuối lớp 11 bị rơi xuống hạng 10, kỳ thi tháng lần này vẫn không lên hạng.”

“Bối Đào thật sự rất chăm chỉ luôn, cậu ấy mỗi ngày sau khi xong lớp tự học buổi tối thì sẽ làm bài của lớp học thêm bên ngoài. Mình nghe Dư Sơ nói, buổi sáng học ở trường xong thì buổi chiều cậu ấy còn phải đi đến lớp học thêm, chủ nhật cũng vậy, ngay cả nghỉ Quốc Khánh còn phải đi học, mình cảm thấy cậu ấy không có không gian riêng tư luôn.”

Ngôn Trúc nghe Trương Vũ Châu và Đường Châu nói, trong đầu nhớ đến khuôn mặt của Bối Đào, Bối Đào có một phong thái rất trí thức, làn da cô thật sự rất trắng, gương mặt cũng khỏ, đôi mắt to tròn sáng trong, cô cũng thật sự rất ít nói, từ khai giảng đến giờ, các cô đã ở chung phòng được một tháng, trên cơ bản Bối Đào không chủ động nói chuyện với các cô ấy được mấy lần, khiến Ngôn Trúc thật sự ngạc nhiên.

Ngôn Trúc vẫn luôn biết bản thân lớn lên xin đẹp, hơn nữa cô ấy còn cùng lớn lên với hai nhân vật nổi tiếng trong trường là Chu Tê Thời và Ôn Bồ, đều được nam sinh và nữ sinh yêu thích, dù đi đến đây cũng có nhiều bạn nữ chủ động làm bạn với cô ấy, những cô gái trong ký túc xá đối với cô ấy cũng vô cùng nhiệt tình, càng không nói tới bạn cùng phòng là Trương Vũ Châu và Đường Trân.

Nhưng Bối Đào lại không giống với các bạn nữ khác.

Ngày 03/10, là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ lễ Quốc Khánh của học sinh lớp 12, giữa trưa sau khi kết thúc buổi học thêm, Bối Đào đi tiệm ăn “Cái bàn nhỏ” ăn cơn, sáng sớm hôm nay khi Vương Hủy Ngọc đưa cô đến lớp thì đã nói trưa nay bà có việc bận, không thể mang cơm cho cô.

Bối Đào đi bộ dọc theo lối đi về hướng quán ăn, bỗng có người kêu cô. Bối Đào bị âm thanh đó làm giật mình, cô vỗ ngực nhìn qua người đó, đập vào mắt cô là gương mặt tươi cười của Ngôn Trúc.

“Ngôn…Ngôn Trúc?” Bối Đào thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục nói: “Sau cậu ở đây vậy?”

Ngôn Trúc bước xuống xe đạp một cách lưu loát, trả lời cô: “Mình đang đi đến phòng tranh tìm đám người Chu Tê Thời, mình mới nhìn thấy cậu từ lớp học thêm bước ra, cậu học thêm ở bên này hả?”

Bối Đào cố tình bỏ qua nửa câu đầu của Ngôn Trúc, cô “ừ” một tiếng, gật gật đầu: “Đúng vậy, mình học thêm ở đây.” Trong lòng cô lại đang suy nghĩ, vậy là Chu Tê Thời đang ở phòng tranh gần lớp học thêm?

Ngôn Trúc tiếp tục hỏi cô: “Vậy hiện tại cậu đang đi đâu á?”

Bối Đào chỉ qua một tiệm ăn ở phía trước, nói: “Mình qua bên tiệm đó ăn cơm trưa.”

“Sắp 12 giờ rồi, cậu còn chưa ăn cơm nữa hả?”

“Ừm, hôm nay tan học hơi trễ.”

Ngôn Trúc lại hỏi: “Ba ngày Quốc Khánh cậu đều phải đi học thêm sao?”

Bối Đào cười cười, sau đó gật đầu.

“Vậy thì vất vả quá đi.”

“Không sao đâu.”

Đi đến cửa tiệm cơm, Ngôn Trúc đè chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, nói với Bối Đào: “Cậu mau đi ăn cơm đi, mình đi trước, ngày mai gặp lại nha.”

Bối Đào gật đầu: “Ngày mai gặp.”

Bối Đào nhìn bóng dáng của Ngôn Trúc, cơn gió mùa hè thổi qua mái tóc dài của cô ấy, đuôi tóc vô tư.