Chương 4-1

Tuần cuối cùng của tháng 9, 13 lớp thuộc 2 ban toán lý và ngữ văn tiến hành kỳ thi tháng, học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ lễ Quốc Khánh 3 ngày, nhưng các thầy cô đương nhiên không thể họ yên bình trải qua, cố ý hoàn thành chấm điểm thi trước kỳ nghỉ, đưa ra bảng xếp hạng.

Tiết cuối cùng của chiều thứ sáu, danh sách điểm đi cũng được dán công khai.

Bối Đào đợi các học sinh xem điểm tản ra bớt, mới đi lại gần, đầu tiên cô nhìn thấy tên của Chu Tê Thời, vẫn như cũ xếp hạng nhất, sau đó ánh mắt cô mới dần nhìn xuống, càng nhìn tim đập càng nhanh, cho đến khi nhìn thấy tên mình ở vị trí hạng 9, Bối Đào mới thở phào nhẹ nhõm.

Năm nay ngày 1/10 rơi vào thứ Bảy, là ngày đầu tiên của Quốc Khánh, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Bối Đào đeo cặp sách cùng Dư Sơ đi xuống lầu, hai người đi ra hướng cổng trường, Chu Tê Thời và Ôn Bồ đi ở phía trước, hai người vóc dáng cao ráo, nổi bật trong đám đông.

“Tại sao Chu học thần lại đẹp trai như vậy nhỉ, nhìn từ phía sau gáy vẫn rất đẹp trai.” Dư Sơ nhỏ giọng cảm thán.

Bối Đào trong lòng âm thầm đồng ý.

Bỗng nhiên, Chu Tê Thời đang đi ở phía trước hai người lấy di động từ trong túi ra, anh áp điện thoại vào tai và dừng chân, quay đầu dường như đang tìm kiếm cái gì đó.

Hơi thở của Bối Đào bất giác nghẹn lại, hai tay để trong túi cũng siết chặt

Chu Tê Thời và Ôn Bồ dừng chân, Bối Đào và Dư Sơ nhanh chóng đi ngang qua bọn họ, đi được một khoảng, Dư Sơ nhỏ giọng nói chuyện với Bối Đào: “Cậu nói xem vừa rồi Chu Tê Thời cùng ai nói chuyện điện thoại nhỉ?”

Bối Đào lắc đầu: “Mình cũng không biết”

Dư Sơ tò mò quay đầu nhìn lại, sau đó nói: “Thì ra là Ngôn Trúc á”

Bối Đào mím môi, cuối cùng vẫn không kìm chế được, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Ngôn Trúc vừa gọi điện thoại vừa chạy từ từ về phía hai người Chu Tê Thời, tầm mắt của Bối Đào một lần nữa rơi vào bóng dáng Chu Tê Thời, anh cũng đang mặc đồng phục mùa hè giống với mọi người, áo sơ mi tay ngắn màu trắng, quần đen, anh đứng ở đó, như một cây trúc cao thẳng.

Bối Đào chỉ nhìn thoáng qua liền không nhìn nữa.

“Mối quan hệ giữa Ngôn Trúc và nhóm người Chu học thần thật sự rất tốt ha.” Dư Sơ ôm cánh tay Bối Đào mà cảm thán.

Rất nhanh, hai cô đi theo dòng người ra đến cổng trường, lúc này ngoài cổng chủ yếu là cha mẹ của học sinh, Dư Sơ sau khi nhìn thấy ba của cô ấy cũng tạm biệt Bối Đào, Bối Đào nhìn xung quanh thì cũng thấy được xe của Vương Hủy Ngọc.

Vừa lên xe, Bối Đào chưa kịp ngồi vững thì đã thấy Vương Hủy Ngọc hỏi: “Hôm nay có điểm kỳ thi tháng, con được hạng mấy?”

Bối Đào đóng cửa xe, trả lời: “Vẫn là hạng 9”

Vương Hủy Ngọc nghe như vậy, hơi cau mày, “ừ” một tiếng, nói: “Lần sau tiếp tục cố gắng.”

Bối Đào im lặng lặng thắt dây an toàn: “Dạ biết.”. Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ xe, liền nhìn thấy ba người Chu Tê Thời đang đi ra ngoài cổng trường.

Ôn Bồ đang cùng Ngôn Trúc nói gì đó, kết quả một giây sau Ngôn Trúc liền duỗi chân đá cậu ta, Ôn Bồ vừa né tránh vừa cười, sau đó chạy qua một bên khác của Chu Tê Thời, hai người họ vòng quanh Chu Tê Thời mà đùa giỡn, anh bị bọn họ quây quanh rất khó đi tiếp, anh dừng lại, lắc đầu bất lực, thế nhưng rõ ràng trên mặt lại lộ ra nụ cười.

Vương Hủy Ngọc chú ý thấy Bối Đào đang nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài, mở miệng hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”

Ngay lập tức Bối Đào thu hồi tầm mắt, rũ mi xuống để che đi sự hâm mộ trong đáy mắt, trả lời: “Con chỉ nhìn vu vơ thôi.”



Đi vào nhà, Vương Hủy Ngọc thay dép lê, nói với Bối Đào: “Con lên lầu tắm rửa đi.”

Bối Đào “dạ” một tiếng, mang cặp sách lên lầu, sau khi vào phòng lấy điện thoại ra mới phát hiện nửa tiếng trước chị Bối Giác có nhắn tin cho cô, di động của cô luôn để chế độ yên lặng, trên đường đi về nhà mẹ cô luôn nói với cô những chuyện học tập, cho nên cô cũng không thể chơi điện thoại.

Chị hai: Đào Đào, em tan học chưa?

Chị hai: Ngày mai em bắt đầu kỳ nghỉ Quốc Khánh, nghỉ lễ vui vẻ nhé.

Bối Đào cầm điện thoại, nhìn vào tin nhắn vài giây rồi mới từ từ trả lời.

Bối Đào: Em về đến nhà rồi, Quốc Khánh vui vẻ.

Sau khi gửi tin nhắn, Bối Đào đợi khoảng 1 phút, thấy Bối Giác vẫn chưa trả lời, cô đặt di động qua một bên, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, đến khi cô tắm xong, Bối Giác cũng đã trả lời tin nhắn, Bối Đào vừa trả lời xong thì Bối Giác liền gọi điện thoại đến.

Cùng lúc đó, âm thanh “răng rắc” bất ngờ vang lên ngoài cửa, Bối Đào vô thức nhét điện thoại vào trong chăn, vừa mới nhét vào xong, Vương Hủy Ngọc đã đẩy cửa bước vào, trong tay còn cầm một ly sữa ấm.

“Con uống sữa đi.” Vương Hủy Ngọc đưa ly sữa cho cô.

Bối Đào cầm lấy, nhanh chóng uống hết sữa rồi trả lại ly cho bà.

“Tối nay ngủ sớm một chút, sáng mai con còn phải đi học thêm” Vương Hủy Ngọc dặn dò

Bối Đào gật đầu: “Dạ, con nhớ.”

Sau khi Vương Hủy Ngọc đi ra khỏi phòng, Bối Đào mới lấy điện thoại từ trong chăn ra ngoài, cuộc gọi của Bối Giác đã bị ngắt, nhìn Bối Giác gửi một dấu chấm hỏi (?), Bối Đào trả lời chị ấy: Em vừa đi uống sữa, chị, đêm nay em muốn ngủ sớm, không cùng chị nói chuyện được, chị ngủ ngon nha.

Bối Giác đang ở Luân Đôn nhìn tin nhắn của Bối Đào hồi lâu, trong lòng càng cảm thấy mất mát.

Cha mẹ cô ly hôn vào mùa hè, ngay sau khi cô thi đại học, lúc ấy Đào Đào đang học năm đầu tiên của trung học, bởi vì cô ấy đậu vào một trường đại học ở Kinh Thị, mà cha cũng điều chuyển công tác đến tổng công ty ở Kinh Thị, cho nên cô được giao cho cha nuôi dưỡng, Đào Đào thì giao cho mẹ, có lẽ cách xa nhau, mẹ lại oán hận cha, mấy năm nay hai chị em liên lạc ngày càng ít đi, Bối Giác có thể cảm nhận được Bối Đào đối với cô ấy ngày càng lịch sự, cũng càng xa cách…

Nhưng Bối Giác có thể cảm nhận được, sự xa cách của Bối Đào không phải đến từ khoảng cách xa hay ít liên lạc, mà còn có lý do khác, nhưng lý do cụ thể là gì thì Bối Giác cũng không biết, cô ấy từng dò hỏi nhưng Bối Đào luôn trốn tránh không nói, Bối Giác cũng không có cách nào, hiện giờ cô ấy đang đi du học ở Luân Đôn, khoảng cách giữa hai chị em càng xa hơn.

Bối Giác xoa xoa di động, soạn tin nhắn.

Chị hai: Được rồi, vậy Đào Đào nghỉ ngơi đi nha, mơ đẹp, ngủ ngon.