Chương 9-2

11 giờ 30 phút, môn thi đầu tiên là Ngữ Văn kết thúc.

Lâm Gia Lệ chờ giám thị thu xong bài thi của Chu Tê Thời, cô ta lập tức nhấc chân đi tới, mang mặt mang theo ý cười, giọng nói cũng ngọt ngào: “Chu Tê Thời, cậu thật sự lợi hại quá, trọng điểm môn Ngữ Văn mà cậu cho mình thật sự có trong đề thi, mình đột nhiên rất tin tưởng vào môn Toán buổi chiều, mấy đề mà cậu soạn ra mình đều học thuộc lòng rồi.”

Tay Bối Đào đang thu dọn bút viết chợt dừng lại trong giây lát.

Chu Tê Thời cũng ôn tập cho Lâm Gia Lê? Cũng đúng đi… cô cùng Lâm Gia Lệ không thân thiết, nhưng cũng biết tính cách cô ta hoạt bát rộng rãi, trong một tháng này hai người họ đều là sáng chiều học cùng nhau, Lâm Gia Lệ nếu tìm anh nhờ dạy kèm, xuất phát từ lịch sự, anh hẳn là sẽ không từ chối.

“Bối Đào!”

Giọng nói của Dư Sơ vang lên từ cửa lớp. Bối Đào theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, là Dư Sơ cùng với Ngôn Trúc và Ôn Bồ, Dư Sơ cũng thấy được Lâm Gia Lệ đang đứng kế bên nói chuyện với Chu Tê Thời, bởi vì chuyện xảy ra lúc trước, Dư Sơ không có hảo cảm với cô ta, Dư Sơ vừa nhíu mày, liền nghe được Ngôn Trúc đang đứng bên cạnh hô to: “Các cậu còn chưa thu dọn xong hả? Nhanh lên, đi ăn cơm!”

Sự buồn bực trong đáy mắt Dư Sơ lập tức biến mất, cô ấy liên tục âm thầm khen ngợi Ngôn Trúc.

Ánh mắt Lâm Gia Lệ hiện lên vẻ nghi ngờ, Ngôn Trúc nói “các cậu” là chỉ Chu Tê Thời cùng với ai? Nhưng tầm mắt của Ngôn Trúc là hướng đến Bối Đào.

“Tới liền.” Chu Tê Thời trả lời Ngôn Trúc, sau đó tạm biệt Lâm Gia Lệ, ngay sau đó đứng dậy, anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn của Bối Đào, nói: “Cậu ổn chưa? Đi thôi.”

Đầu Bối Đào “ong” một tiếng, sau đó cầm bóp đựng viết đứng dậy: “Được…Được”

“Chu…” Lâm Gia Lệ nhìn thấy hai người Bối Đào và Chu Tê Thời cùng đi ra ngoài, trên mặt toát ra vẻ không cam lòng, vừa lúc bạn của cô ta là Triệu Tiêu Tiêu cũng đi tới, cô ta không nhịn được, hỏi: “Bối Đào khi nào mà có quan hệ tốt với Chu Tê Thời như vậy?”

Triệu Tiêu Tiêu biết Lâm Gia Lệ không thích Bối Đào, cô ta suy nghĩ, nói: “Mình nghĩ không phải có quan hệ tốt với học thần đâu, chắc là do thân với Ngôn Trúc, khoảng thời gian gần đây mình thường xuyên thấy Bối Đào Dư Sơ hay cùng Ngôn Trúc đi đâu đó.”

Ngôn Trúc lại thân thiết với Chu Tê Thời, cái này không cần ai nói cũng biết.

Giữa trưa ngày thi thứ ba, Chu Tê Thời và các học sinh nghệ thuật, thể thao cũng giống như hai lần thi trước, đến và đi như một cơn gió. Lịch thi mỹ thuật của Chu Tê Thời rơi vào ngày 6 tháng 12, chỉ cách kỳ thi chung vài ngày.

Thành tích của lần thi tháng này đã có vào buổi tối hôm đó.

Chu Tê Thời vẫn là hạng nhất không ai có thể lay động, Ngôn Trúc và Ôn Bồ cũng đã lần nữa trở lại top 30, Dư Sơ cũng đã tiến bộ, tăng lên 5 hạng, đứng hạng 36, trong năm người bọn họ chỉ có Bối Đào là bị xuống hạng, cô tụt hai hạng, đứng hạng 10 của khối.

Thời điểm Bối Đào nhìn thấy thứ hạng, tay chân cứng đờ vài giây, tuy rằng lần này cô tăng 6 điểm so với lần thi trước, nhưng vẫn rớt vài hạng, cô thua hạng 8 và hạng 9 lần lượt 3 điểm và 2 điểm…

“Bối Đào?” Ngôn Trúc lo lắng mà gọi Bối Đào.

Bối Đào lấy lại tinh thần, nhìn Ngôn Trúc và Dư Sơ với vẻ mặt lo lắng cho cô, cười nói với hai cô ấy: “Các cậu đừng nhìn mình như vậy, mình không có việc gì, điểm còn cao hơn so với đợt thi trước, hai người các cậu đợt này tiến bộ rất nhiều, đi đến quầy ăn vặt, mình mời các cậu ăn gì đó.” Nói xong, cô chủ động khoác tay hai người họ.

“Nên là tụi mình mời cậu ăn mới đúng, là cậu dạy kèm cho tụi mình mà.” Ngôn Trúc nói.

Dư Sơ cũng tán đồng, gật đầu giống như chú gà đang mổ thóc.

Bối Đào cười nói: “Cũng đều như nhau thôi, dù sao lần này mình mời, lần sau đến phiên các cậu.”



Lần này thứ hạng của Beitao tụt xuống, khiến mấy người Dư Sơ đều cảm thấy không vui, ngay cả khi bọn họ có tiến bộ thì cũng không cảm thấy vui vẻ, bọn họ cảm thấy là do Bối Đào đã dành thời gian dạy kèm cho họ, nếu không cô ấy sẽ có nhiều thời gian hơn để tự ôn tập, như vậy điểm tổng có thể cao hơn và thứ hạng cũng sẽ không giảm xuống.

Bối Đào có thể chấp nhận lần này thứ hạng của cô bị giảm xuống, cuộc cạnh tranh top 10 đều rất khốc liệt, lần này cô được thêm 6 điểm ở môn toán, đây là loại câu hỏi mà Chu Kỳ tổng hợp lại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy phiếu điểm và bảng xếp hạng do giáo viên chủ nhiệm gửi đến trong nhóm lớp, Vương Huệ Ngọc hiển nhiên không thể chấp nhận, cô cùng hạng 10 tăng đến hạng 8, đến khi gần kết thúc học kỳ lại rơi xuống lại hạng 10.

Sau khi buổi học thêm kết thúc vào tối thứ bảy, Bối Đào ra khỏi trường luyện thi, nhìn thấy một chiếc ô tô đậu bên đường, cô mím môi, hít một hơi thật sâu rồi bước tới, vừa mở cửa xe, cô đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Vương Hủy Ngọc?

"Lần này thi tháng làm sao vậy? Tại sao lại bị xuống 2 hạng?"

Bàn tay giữ cửa xe của Bối Đào siết chặt, cô nhẹ nhàng bước vào xe, đóng cửa lại, cụp mắt xuống nói: “Là lần này con thi không tốt, lần sau con sẽ cố gắng hơn.”

Lời nói của Bối Đào không thể xoa dịu cơn tức giận trong lòng Vương Hủy Ngọc, bà vừa lái xe vừa mắng: “Con cũng biết mình thi không tốt? Vì sao những người khác đều có thể làm tốt bài thi mà có một người con thi không tốt? Con có thật sự đặt hết mọi tâm tư vào việc học không?”

Tay Bối Đào siết chặt dây an toàn, im lặng mấy giây, vẫn không nhịn được thấp giọng nói: "Tổng điểm của con lần này cao hơn lần thi trước sáu điểm."

Bối Đào không nói chuyện cũng còn đỡ, một khi nói chuyện, Vương Hủy Ngọc càng tức giận hơn, giọng nói cao lên hai phần: “Theo như lời con nói, con còn cảm thấy mình đã tiến bộ sao? Điểm của con cao hơn 6 điểm thì liền kiêu ngạo đúng không? Thế còn những người bạn cùng lớp ban đầu xếp sau con nhưng lần này lại vượt qua thì sao? Tổng điểm của họ cao hơn bao nhiêu? Con nghĩ mình đã đạt hạng nhất sao? Chỉ là so sánh mình với chính mình? Nếu con chỉ muốn so sánh với chính mình, thì sao lại không như chị con, đó giờ đều đứng hạng nhất?”

Trái tim Bối Đào lập tức như bị một lưỡi dao sắc bén cắt ra, cô đột nhiên nắm chặt tay, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, móng tay được cắt tỉa gọn gàng ghim vào lòng bàn tay, cổ họng cô như bị một nắm bông chặn lại, khó chịu và nhức nhối, đôi mắt đỏ lập tức phủ đầy sương mù, trong nháy mắt nước mắt đã lăn ra.