Chương 9-1

Sau khi Chu Tê Thời rời khỏi, Bối Đào bọn họ cũng bắt xe đi về trường.

Bối Đào nghiêng đầu từ cửa sổ xe nhìn ra bên đường, tia sáng màu vàng cam cuối cùng trên bầu trời mùa đông cũng đã biến mất, bóng đêm kéo đến, gió lạnh thấu xương mang theo hơi lạnh tiêu điều, đèn đường hai bên đã bắt đầu chiếu sáng, phía trước là ánh đèn led sáng rực, những làn đường xe cộ qua lại như nước chảy.

Tâm trạng vui sướиɠ hôm nay, dù có qua bao lâu thì cô vẫn sẽ luôn nhớ rõ.

Lúc mấy người Bối Đào đến lớp tự học buổi tối, Dư Sơ đã chiếm xong chỗ ngồi, cô ấy hôm nay đi đến nhà cô ruột để dự tiệc nên không thể đến ôn tập cùng bọn họ, bởi vậy sau khi mấy người Bối Đào ngồi xuống, Dư Sơ lập tức mượn bọn họ tài liệu ôn tập buổi chiều.

“Mấy này đều là của Chu Tê Thời tổng hợp, cậu cứ xem đi.” Ngôn Trúc nói với Dư Sơ.

Dư Sơ suýt chút nữa là không cầm chắc cây bút trong tay, “Học thần tổng hợp?”

Ngôn Trúc cười, kể lại câu chuyện Chu Tê Thời ở thư viện giúp bọn họ ôn bài, Dư Sơ nghe xong thật muốn bật khóc, rốt cuộc hôm nay cô ấy đã bỏ lỡ cái gì vậy nè trời?!!

10 giờ tối, tiết tự học kết thúc.

Sau khi tạm biệt Dư Sơ ở lầu 4 ký túc xá, Bối Đào và Ngôn Trúc tiếp tục đi lên lầu.

Trương Vũ Châu đang nói chuyện với Đường Châu, nhìn thấy hai người đi vào, lập tức hỏi: “Ngôn Trúc, Bối Đào, chiều nay hai cậu đi ra ngoài chơi hả?” Bạn ấy thấy được vòng bạn bè của Ngôn Trúc, Ngôn Trúc đã đăng lên tấm hình hoàng hôn chụp chung với Bối Đào.

Ngôn Trúc bỏ cặp sách xuống, trả lời: “Không có, ngày mai là thi rồi, làm sao có thời gian đi chơi, tụi mình ở thư viện ôn tập, buổi chiều thấy cảnh hoàng hôn đẹp quá nên mới chụp hình, sao á, ảnh chụp ok chứ ha?”

Trương Vũ Châu gật đầu: “Chụp siêu đẹp, mái tóc của hai người các cậu đều sáng lên luôn.” Bất quá làm cô ấy ngạc nhiên nhất chính là Bối Đào, bề ngoài Bối Đào nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, khí chất văn hóa mạnh mẽ, nhưng cô cùng với đại mỹ nữ Ngôn Trúc chụp chung vẫn không hề bị lu mờ, thật sự rất ăn ảnh.

Sau khi tắm rửa tắt đèn, Bối Đào nằm ở trên giường, cô điều chỉnh độ sáng màn hình điện thoại về mức thấp nhất, sau đó mở ra khung chat của Ngôn Trúc, mấy bức ảnh buổi chiều Ngôn Trúc gửi cho cô cô vẫn chưa có xem kỹ càng đâu, Bối Đào nhìn chăm chú vài giây, trong đầu toàn là hình ảnh buổi chiều Chu Tê Thời chụp các cho các cô, không thể kìm nén được trái tim đang kích động.

Cuối cùng thì Bối Đào cũng không quên ngày mai còn phải thi, cô yên lặng download toàn bộ mấy tấm hình, lưu vào album, sau đó mới tắt di động, để ở đầu giường, kéo chăn cao lên một chút, sau đó nhắm mắt lại đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Bối Đào cầm một chiếc túi đựng bút trong suốt đến trường thi, lúc này Chu Tê Thời vẫn chưa đến, Bối Đào nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, đồng thời ánh mắt cũng quét về bàn sau được dán tên “Chu Tê Thời”, Bối Đào trong lòng vui sướиɠ, hai người họ thi chung phòng suốt hơn 2 năm, lần đầu tiên được ngồi gần như vậy.

“Chu Tê Thời tới rồi.”

Có người nhỏ giọng nói chuyện.

Bối Đào ngay lập tức nhìn ra ngoài hành lang, quả nhiên thấy được thân ảnh của Chu Tê Thời, đi cùng anh còn có Lâm Gia Lệ, Lâm Gia Lệ đang cùng anh nói cái gì đó, trên mặt còn mang theo nụ cười xinh đẹp, hai người cùng đi vào phòng thi.

Chu Tê Thời vừa bước vào lớp liền nhìn thấy Bối Đào, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trái tim Bối Đào nảy lên.

“Chu Tê Thời, mình ngồi ở chỗ này, cậu tìm được chỗ ngồi chưa?” Giọng nói của Lâm Gia Lệ vang lên.

“Đang tìm.” Chu Tê Thời trả lời.

“Chu Tê Thời, cậu đừng tìm nữa, chỗ ngồi của cậu ở sau lưng Bối Đào nè.”

Một bạn nam chung lớp nhắc nhở Chu Tê Thời.

Bối Đào nghe xong lời này thì tim bỗng đập nhanh hơn, rõ ràng cô biết được vị trí của Chu Tê Thời là ngồi phía sau mình, nhưng cô không dám thoải mái mà nhắc nhở anh, tầm mắt của cô và Chu Tê Thời lần nữa lại chạm nhau, Chu Tê Thời nhấc chân đi về phía cô.

Nhìn thấy anh càng ngày càng đến gần, Bối Đào nhấp nhấp môi, đang do dự bản thân có nên chủ động chào hỏi anh hay không, rốt cuộc thì chiều hôm qua bọn họ vừa gặp mặt, cùng ôn tập, cùng ăn cơm chiều, tuy rằng không chỉ có hai người họ mà còn có Ngôn Trúc và Ôn Bồ…

“Sớm” Chu Tê Thời chủ động chào hỏi.

Suy nghĩ của Bối Đào ngay lập tức bị cắt ngang, mở miệng lắp bắp nói: “Sớm…sớm.”

Chu Tê Thời đi qua một bên của Bối Đào, anh kéo ghế dựa ra ngồi xuống, Tào Văn Hiên ngồi bên trái của Bối Đào lập tức xoay người nói chuyện với Chu Tê Thời, giọng nói trong trẻo trầm thấp của anh truyền vào lỗ tai của Bối Đào, cô ngồi thẳng lưng hơn, lấy bút ra từ túi đựng viết.