Vào mùa đông, mặt trời lặn sớm hơn, 5 giờ chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn ngoài cửa sổ, bầu trời phía xa mơ hồ xanh nhạt, mà những đám mây gần mặt trời đã bị nhiễm một màu hồng cam, được bao phủ bởi ánh mặt trời lặn, những tia nắng chiếu qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhà sáng sủa và sạch sẽ, rơi xuống 4 người Bối Đào đang ngồi cạnh cửa sổ.
“Hôm nay mặt trời lặn thật là đẹp nha.” Ngôn Trúc bày tỏ.
Bối Đào cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thu vào tầm mắt hình ảnh ánh mặt trời đang nhuộm vàng toàn bộ khung cảnh, cô vô thức nhìn về phía Chu Tê Thời, lúc này anh cũng cũng đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn bao phủ lên người anh, cơ thể như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng màu vàng.
Trong nháy mắt, tim Bối Đào không khống chế được mà điên cuồng nhảy lên.
“Thật là đẹp, mình muốn chụp ảnh kỷ niệm.” Giọng nói của Ngôn Trúc lại vang lên lần nữa.
Ngôn Trúc cầm điện thoại di động lên chụp lại hình ảnh ngoài cửa sổ, sau đó lại đưa di dộng cho Chu Tê Thời, nói: “Chu Tê Thời, cậu chụp ảnh đẹp, cậu chụp cho mình và Bối Đào mấy tấm ảnh chung với.” Nói xong, cô ấy dịch chuyển ghế dựa về phía bên cạnh Bối Đào.
Thời gian ngắn ngủn chỉ có vài giây, Bối Đào vẫn chưa kịp phản ứng, chờ cô kịp phản ứng lại, Ngôn Trúc đã duỗi tay ôm cánh tay của cô, nói: “Chu Tê Thời học mỹ thuật, kỹ thuật chụp ảnh là hạng nhất.” Nói xong, lại bảo cô hướng mắt về camera.
Bối Đào nhìn thấy Chu Tê Thời đang cầm di động trong mắt có ý cười, Ôn Bồ vẫn đang lẩm bẩm “Con gái tại sao đều thích chụp ảnh”, bất quá vừa nói xong đã bị Ngôn Trúc dỗi lại “Câm miệng”, lúc này hai bên lỗ tai của Bối Đào không kiểm soát được bắt đầu ửng đỏ.
Chu Tê Thời cười khẽ, mở miệng nói: “Nhìn camera.”
Tim Bối Đào đập càng ngày càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô dùng vạt áo che đi các ngón tay đang nắm chặt, buộc chính mình bình tĩnh nhìn về phía Chu Tê Thời đang cầm điện thoại.
Chu Tê Thời điều chỉnh tốt các góc độ, chụp vào tấm hình, sau đó trả điện thoại lại cho Ngôn Trúc: “Được rồi.”
Ngôn Trúc vừa nhận lại điện thoại thì lập tức mở ảnh ra xem, Chu Tê Thời thật sự rất biết cách tìm ánh sáng, mấy tấm mà Chu Tê Thời chụp cho bọn họ hoàn toàn không cần chỉnh sửa, cô ấy vui vẻ đưa ảnh hai người chụp chung cho Bối Đào xem, nói: “Mình đã nói là Chu Tê Thời chụp ảnh thật sự rất đẹp, tấm ảnh này cả tóc của cậu cũng sáng lên, rất xinh đẹp, để mình gửi Wechat cho cậu.”
Tay Bối Đào nắm điện thoại di động thật chặt, gật đầu.
Ngôn Trúc gửi toàn bộ ảnh mà Chu Tê Thời đã chụp cho Bối Đào.
Ôn Bồ đang đứng ở một bên thu dọn cặp sách: “Đi thôi đi thôi, các cậu không đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cơm, sau đó còn phải về trường học nữa.”
Bốn người nhanh chóng thu dọn cặp sách sau đó đi ra khỏi thư viện.
Xung quanh thư viện có rất nhiều quán ăn ngon, đám người Ngôn Trúc đương nhiên là rất quen thuộc khu vực này, dẫn Bối Đào vào một quán ăn quen thuộc, sau khi hỏi Bối Đào có ăn kiêng gì không, liền nhanh chóng chọn món, quán ăn này lên món cũng rất nhanh, không đến mười phút, các món ăn đều đã được mang lên.
Ngôn Trúc và Ôn Bồ luôn có vô số chuyện để nói, lúc ôn tập ở thư viện còn đỡ, nhưng bây giờ từ lúc ngồi xuống bàn, miệng hai người họ cơ bản thì chưa hề ngừng nói chuyện, mà Chu Tê Thời đương nhiên đã quá quen, anh ngước mắt liền chú ý đến Bối Đào đang ngồi ở đối diện, cô đang cúi đầu, nghiêm túc dùng nĩa cuốn mì spagetti, anh lần nữa nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nằm ở gần mi mắt trái, vừa nãy ở thư viện anh đã chú ý thấy.
Nốt ruồi này chỉ nhìn thấy khi cô rũ đôi mắt của mình xuống, cô vừa mở mắt thì ngay lập tức sẽ bị ẩn đi vào trong nếp mí mắt, rất đặc biệt.
Bối Đào tập trung cuốn mì, thật ra đến bây giờ cô vẫn còn cảm giác không chân thật, trước kia cô cảm thấy Chu Tê Thời cách bọn họ rất xa, xa đến không cách nào tiếp cận, cô hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày cô có thể cùng bọn họ ôn tập ở thư viện, có thể ngồi ở cùng một chiếc bàn ăn một bữa cơm.
Đang ngồi nghĩ ngợi, thì một con tôm cuộn trái bơ xuất hiện trong dĩa đồ ăn của Bối Đào, là Ngôn Trúc gắp cho cô.
“Lady first, cho nên hai con tôm cuối cùng tụi mình mỗi người một con!”
Ăn cơm xong, Chu Tê Thời thanh toán hóa đơn.
Đi ra khỏi quán ăn, Chu Tê Thời nói với bọn họ: “Các cậu về trường học đi, buổi tối mình còn phải về phòng vẽ tranh.”
Bối Đào nhìn thấy bọn Ôn Trúc gật đầu, cũng không hỏi anh vì sao mà không cùng về trường học, chỉ là lúc anh xoay người đi, cô bỗng nghĩ tới điều gì đó, buột miệng gọi anh lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Chuyện là… Cậu cho mình mã QR chuyển tiền, mình trả tiền cơm chiều lại cho cậu.”
Chu Tê Thời ngạc nhiên, cười nói: “Không cần.”
Bối Đào mở miệng, còn định nói tiếp, lại nghe thấy Ôn Bồ cười hì hì nói: “Không cần chuyển lại cho cậu ấy, mấy bữa nay cậu dạy kèm cho mình và Ngôn Trúc, cậu ấy mời cậu bữa cơm thì cũng đúng thôi.”
Chu Tê Thời nghe vậy, hơi nhướng lông mày, câu này nghe không đúng cho lắm? Anh mời Bối Đào ăn cơm thì có quan hệ gì với việc cậu ta học bổ túc? Nghĩ đến đây, Chu Tê Thời cười nói với Bối Đào: “Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, mình mời cậu ăn cơm không có liên quan đến việc cậu dạy kèm cho hai người bọn họ, cậu bỏ nhiều thời gian như vậy để dạy kèm cho hai người họ, sau này nhất định phải để bọn họ mời cậu một bữa ăn, đừng để thiệt thòi.”
Chu Tê Thời vừa nói xong, Ôn Bồ liền gào lên: “Chu Tê Thời cái người này, cậu với tụi mình cần thiết phải phân định rạch ròi như vậy hả?”
Chu Tê Thời cong môi: “Anh em ruột cũng cần rạch ròi minh bạch mà? Hai người các cậu đừng có mong chiếm được hời của mình và Bối Đào.”
Trái tim của Bối Đào lại vì câu “Mình và Bối Đào” mà hoảng sợ, cô cảm thấy chiều nay của cô cứ như đang ngồi ở tàu lượn siêu tốc.
Lên xuống phập phồng.