Chương 7-2

Vương Hủy Ngọc trong khoảng thời gian này bận rộn công tác đến đầu óc choáng váng, đến nỗi khi đón Bối Đào tan học vào buổi tối cũng quên hỏi thứ hạng kỳ thi đợt này, là Bối Đào chủ động nói, có lẽ vẫn còn lo lắng về vấn đề công việc, Vương Huệ Ngọc nghe xong chỉ ầm ừ không nói gì.

Sau khi trở lại trường học vào ngày Chủ Nhật, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi tháng lần thứ ba, bởi vì mỗi ngày đều trích ra hai tiết tự học buổi tối để dạy kèm cho đám người Ngôn Trúc, trong một tuần này Bối Đào phải chạy đua thời gian để làm các đề thi, mà đám người Ngôn Trúc bị tinh thần cô ảnh hưởng, cũng lao vào biển đề.

Rất nhanh, thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua.

Ngày chủ nhật trước kỳ thi tháng một ngày, Bối Đào vẫn như trước đây đến lớp học thêm, kết quả vừa ăn trưa xong, giáo viên dạy thêm môn Toán đột nhiên có việc không thể đến dạy, mà các thầy cô khác cũng đều có lịch dạy, cô đành tự mình ôn tập.

Thư viện, trong một góc, Ngôn Trúc và Ôn Bồ cũng đang ôn tập, mà dạy kèm cho hai người họ lại là Chu Tê Thời vẫn đang đi tập huấn.

Chu Tê Thời biết được thành tích kỳ thi giữa học kỳ của hai người họ bị giảm sút, rốt cuộc miệng cứng nhưng vẫn mềm lòng, cố tình xin giáo viên mỹ thuật nghỉ trước một buổi, ngồi đây để ôn tập kiến thức trọng điểm cho bọn họ, lúc Chu Tê Thời lật sách tiếng Anh của Ngôn Trúc, trùng hợp lại lật trúng tờ đề cương ôn tập trọng điểm được kẹp giữa hai trang sách, chữ viết đẹp đẽ như vậy không thể nào là chữ của Ngôn Trúc.

Vì thế, anh thuận miệng hỏi mộ câu: “Ai tóm tắt trọng điểm cho cậu vậy?”

Ngôn Trúc nghe câu hỏi, “a” một tiếng, trả lời: “Là Bối Đào, bạn cùng phòng của mình á, gần đây đều là Bối Đào ôn tập tiếng Anh cho mình và Ôn Bồ.”

Ôn Bồ cũng nói theo: “Nhờ Ngôn Trúc nên Bối Đào cũng dạy kèm mình luôn.”

Chu Tê Thời nhớ lại khuôn mặt đơn thuần hiền lành của Ngôn Trúc, anh lại nhìn kỹ hai trang tổng hợp trọng điểm Tiếng Anh đang cầm trong tay, tổng hợp không một kiến thức nào là dư thừa, quả nhiên là học sinh được giáo viên Tiếng Anh thích nhất.

Ngôn Trúc liếc Chu Tê Thời một cái, nói thật, cô ấy càng thích Bối Đào dạy kèm cho mình hơn, so với Chu Tê Thời thì Bối Đào có kiên nhẫn hơn, nói chuyện cũng thật nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại, không giống với Chu Tê Thời, mất kiên nhẫn là liền bắt đầu công kích bọn họ bằng cả ánh mắt và lời nói 😊.

Quả nhiên, không bao lâu 😊

“Mình đã nói vấn đề này 3 lần, hai người các cậu có hiểu chưa?”

“Hai người là heo sao?

“Thật sự, phục các cậu!”

Nhìn Chu Tê Thời đang ngày càng cáu kỉnh, Ngôn Trúc và Ôn Bồ cẩn thẩn nhìn nhau, không dám nói gì.

Thật nhớ Bối Đào…

Ngôn Trúc lén lấy điện thoại di động ra từ trong túi, vừa hay nhìn đến tin nhắn Wechat Bối Đào gửi vào trong group, là một câu hỏi mà Ngôn Trúc không biết làm.

Bối Đào: hình ảnh.jpg

Bối Đào: Không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình.

Ánh mắt Ngôn Trúc sáng rực lên, đồng thời nhìn chú ý đến thời gian ở góc trái màn hình, lập tức nhắn tin trả lời: “Giờ này cậu không phải đang đi học thêm hả?”

Bối Đào vừa chuẩn bị buông điện thoại xuống để tiếp tục ôn tập thì nhìn đến tin nhắn trả lời của Ngôn Trúc.

Bối Đào: Thầy cô có việc bận xin nghỉ nên mình tự mình ôn tập.

Ngôn Trúc vừa định trả lời tin nhắn, chợt thấy một cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Tê Thời đang dùng một khuôn mặt đẹp trai vô cảm để nhìn mình, khát vọng sống vô cùng mạnh mẽ, Ngôn Trúc đặt điện thoại lên bàn, nói: “Mình… mình trả lời tin nhắn của Bối Đào, hôm nay thầy cô dạy thêm của cậu ấy bận, nên cậu ấy đang ôn tập một mình, mình rủ cậu ấy đến đây cùng nhau học có được không?”

Ôn Bồ gật đầu thật mạnh, được được được! Hai người họ rất cần thêm một người lại đây để chia sẻ hỏa lực!!

Chu Tê Thời thấy Ôn Trúc và Ngôn Bồ đều dùng ánh mắt trông mong nhìn anh, không nói nên lời: “Các cậu muốn rủ thì rủ, mình có nói không cho các cậu rủ thêm đâu?”

Ngôn Trúc nghe xong, vẻ mặt hiện lên một nụ cười lấy lòng: “Không có không có, mình liền biết là Chu học thần của chúng ta xinh đẹp nhân đức…”

Chu Tê Thời nhướng lông mày, “ừ” một tiếng: “Cậu nói gì?”

Ngôn Trúc thuần thục sửa miệng: “Đẹp trai tốt bụng!”

Chu Tê Thời cười nhạt một tiếng.

Ngôn Trúc: Vậy cậu có muốn đến ôn tập cùng tụi mình hông! Tụi mình đang ôn bài ở thư viện cách lớp học thêm của cậu không xa, ở kế bên phòng tranh đường Kim Tương! Cậu biết mà phải hông?”

Tầm mắt của Bối Đào không khống chế được mà bị hai chữ “phòng tranh” hấp dẫn, còn thư viện ở đường Kim Tương cô cũng biết, Vương Hủy Ngọc thường xuyên chở cô đến thư viện để mua tài liệu ôn tập, vì thế Bối Đào trả lời: Biết chứ.

Ngôn Trúc: Vậy cậu đến đây được không, mình và Ôn Bồ đều rất cần cậu!

Bối Đào cảm nhận được sự khẩn trương của Ngôn Trúc, cô suy nghĩ, trả lời: Được, mình sẽ qua ngay.

Ngôn Trúc: Tốt quá! Cậu tới thì nhắn tin cho mình nha, mình ra ngoài đón cậu.

Bối Đào nhắn lại OK, sau đó cất tập sách vào túi, cô Chu vẫn còn đang ở trường, vì vậy, cô nhắn tin báo cho cô ấy, sau đó đi ra cửa bắt taxi.

Bối Đào vừa mới xuống xe taxi, liếc mắt liền nhìn thấy Ngôn Trúc đang đứng ở trước cửa thư viện. Sau khi Ngôn Trúc nhìn thấy cô cũng nhanh chóng chạy tới, bởi vì chiều cao, nên Ngôn Trúc tự nhiên duỗi tay ôm lấy bả vai của Bối Đào, dẫn cô đi vào trong thư viện, vừa đi vừa kể khổ: “Cậu không biết đâu, cậu đến là giải cứu mình và Ôn Bồ đó, cậu không tin được đâu, mình và Ôn Bồ vừa bị mắng suýt chớt!”

Bối Đào kỳ quái ngẩng đầu nhìn cô ấy, theo phản xạ hỏi: “Ai mắng các cậu?”

Ngôn Trúc thở dài một tiếng: “Ngoài Chu Tê Thời ra thì làm gì có ai nữa?”

Bối Đào đột nhiên dừng bước: “Chu…Chu Tê Thời?” Cô cũng chưa nhận ra mình đang nói lắp.

Thật ra Ngôn Trúc có ý tới, nhưng cô ấy cũng không suy nghĩ nhiều, tuy Chu Tê Thời thật sự rất được chào đón, nhưng không đến mức mà nữ sinh nào cũng phải thích anh, Ngôn Trúc không hề cảm giác được là tiểu học bá thích Chu Tê Thời, chắc là do cô ấy chưa nói Chu Tê Thời cũng ở đây, nên Bối Đào mới hơi ngạc nhiên, vì vậy trả lời: “Đúng rồi, hôm nay cậu ấy ở thư viện ôn bài cho mình và Ôn Bồ, mình chưa nói với cậu, cậu sẽ không giận mình chứ?”

Bối Đào cũng đã tỉnh táo lại, cô lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi.”

Ngôn Trúc liền nói: “Mình biết là tính tình của cậu rất tốt mà, chúng ta mau đi lên đi, bọn họ còn đang chờ chúng ta đó, có cậu ở đây, chắc là lát nữa Chu Tê Thời sẽ không hung dữ với tụi mình.”

Bối Đào đuổi kịp bước chân của Ngôn Trúc, giả vờ lơ đãng hỏi: “Chu Tê Thời rất hung dữ sao?”

“Hung dữ lắm!” Ngôn Trúc trả lời không cần suy nghĩ: “Mình nói cậu nghe, ngàn vạn lần không được để vẻ bề ngoài của cậu ấy mê hoặc, cậu ấy không chỉ hung dữ mà miệng còn rất độc!!!”

Bối Đào nghe Ngôn Trúc phàn nàn, khóe miệng khẽ cong lên nhẹ nhàng.

Thì ra, trước mặt bạn bè thân thiết, Chu Tê Thời lại là một người như vậy!