Chương 7-1

Lần thi này, Bối Đào từ thứ hạng 9 tăng lên hạng 8, Dư Sơ cũng rất vui cho cô, nhưng Bối Đào lại không vui lắm, bởi vì chênh lệch giữa hạng 8 và hạng 9 chỉ hơn kém 1 điểm, theo yêu cầu của Vương Hủy Ngọc, cô chỉ có thể tiến không thể lùi, thứ tự tăng lên chỉ mang tới cho cô thêm rất nhiều áp lực không thể chịu nổi.

Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Bối Đào đi về ký túc xá, vừa đi vào cửa phòng liền thấy Ngôn Trúc đang nằm trên bàn học của cô ấy, vẻ mặt suy sụp, Ngôn Trúc nghe được âm thanh nghiêng đầu nhìn qua Bối Đào, hai người nhìn nhau, Bối Đào lịch sự hỏi thăm: “Cậu bị làm sao vậy?”

Ngôn Trúc thở dài một hơi, kỳ thật cô ấy cũng không bị sao, chỉ là lần thi giữa kỳ này thành tích không tốt, bị trượt khỏi top 30, các đợt thi trước đều có Chu Tê Thời ôn tập cho cô ấy và Ôn Bồ, bọn họ đều là nước tới chân mới nhảy, nhưng lần này không có Chu Tê Thời ở đây, thành tích Tiếng Anh vốn không tốt lắm của cô nàng lại càng tuột dốc không phanh, khó khăn lắm mới đạt trên mức trung bình, vốn dĩ Ngôn Trúc còn thỏa thuận với ba mẹ của mình, nếu đợt thi này cô ấy có thể tăng ba hạng, ba mẹ cô ấy sẽ mua cho một bộ truyện tranh phiên bản đặc biệt, nhưng hiện tại, 100% là không thể thực hiện được… Bỗng nhiên, Ngôn Trúc nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên nhìn về phía Bối Đào.

Bối Đào bị đôi mắt đột nhiên sáng lên của Ngôn Trúc nhìn đến mức có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao…Tại sao lại nhìn mình như vậy?”

Bối Đào vừa dứt lời, Ngôn Trúc liền bật dậy từ chỗ ngồi, chạy hai ba bước đến trước mặt cô, đôi tay cũng đặt lên vai Bối Đào, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ háo hức: “Bối Đào, tiểu học bá, mình có thể nhờ cậu một việc được không?”

Tất cả đều đã rửa mặt tắt đèn, Bối Đào nằm trên giường ký túc xá, trong đầu đều là việc cô đã đồng với Ngôn Trúc, thời gian của cô luôn là dùng một phút nhưng muốn biến thành hai phút, nhưng lúc ấy vẫn là chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý với yêu cầu của Ngôn Trúc. Giúp cô nàng bổ túc (phụ đạo) tiếng Anh.

Trong bóng tối, Bối Đào im lặng thở dài một hơi. Cô không thể lật lọng được, thời gian giống như là bọt biển, nếu bóp thật chặt thì vẫn có thể vắt ra được.

Bối Đào cũng mau chóng sắp xếp tốt kế hoạch học bổ túc ban đầu, ở trước kỳ thi tháng vào cuối tháng sau, cô sẽ dành hai tiết tự học buổi tối để bổ túc cho Ngôn Trúc các kiến thức tiếng Anh, Ngôn Trúc vô cùng cảm kích.

Vì vậy, liên tiếp mấy ngày liền, ở tiết tự học buổi tối, Ngôn Trúc quyết đoán vứt bỏ người bạn “Sống nương tựa lẫn nhau” là Ôn Bồ, đều ngồi chung cùng Bối Đào, Ôn Bồ biết được Bối Đào đang dạy kèm tiếng Anh cho Ngôn Trúc, cũng da mặt dày dán lại gần, kỳ thi lần này, thành tích của cậu ta cũng giảm sút, tiếng Anh cũng là môn yếu kém của cậu ta.

Dư Sơ nhìn hai người Ngôn Trúc và Ôn Bồ đang ngoan ngoãn ngồi đối diện cô ấy và Bối Đào, ở trong lòng dựng ngón tay cái cho Bối Đào.

Đào của mình thật trâu bò!

Trải qua mấy ngày học bổ túc, bốn người cũng thân thiết hơn, vì thế khi tan học ngày thứ bảy nhận lại được di dộng, Dư Sơ to gan mở miệng: “Mình có một đề nghị như thế này!”

Ba người Bối Đào đều quay qua Dư Sơ.

“Mình đề nghị là, tụi mình sẽ lập một group chat học bổ túc, mấy cậu thấy được không?”

Dư Sơ thấy không có ai phản đối, nên bốn người nhanh chóng lập một nhóm Wechat dạy kèm.

Tên group do Dư Sơ đặt, gọi là “Một người thành ba người”.

Ôn Bồ giơ ngón tay cái lên, “Đội một thành ba này đúng là rất đúng hoàn cảnh của chúng ta.” Nói xong, Ôn Bồ click vào chân dung Wechat của Bối Đào, gửi đề nghị kết bạn, bất quá khi nhìn đến nickname Wechat, không khỏi tò mò: “Mộng hữu điều y? Vì sao lại lấy tên này vậy?

Bối Đào cầm di động thật chặt, đè xuống cảm giác khẩn trương ở trong lòng, chấp nhận yêu cầu kết bạn của Ôn Bồ, giải thích: “Tùy tiện đặt thôi, dùng được mấy năm rồi.”

Ôn Bồ cũng chỉ tùy tiện hỏi, nghe Bối Đào giải thích xong cũng không quá để ý, lúc này bọn họ đã đi đến cổng trường, xe mà Bối Đào đặt cũng đã đến, cô nói: “Xe mình đặt đến rồi, mình đi trước, nếu các cậu có bài nào chưa hiểu cứ nhắn vào group, mình đọc xong sẽ trả lời.”

Đám người Ngôn Trúc cũng biết cuối tuần Bối Đào còn phải đến lớp học thêm: “Không có việc gì đâu, có gì ngày mai tiết tự học cậu giảng cho tụi mình cũng được mà.”

Bối Đào cười, vẫy tay chào bọn họ, sau khi lên xe thắt dây an toàn, sau khi tài xế chạy xe ra khỏi con đường, cô mới lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào tên Wechat của mình một lúc lâu.

Một hữu điều y (Ước mơ ở đâu), còn có một câu là

Lòng hữu sở tê (Trái tim ở đó).