Chương 6: Trúng tà

Dương Triệu Đức bằng thân pháp nhanh nhất lao tới bế Mộ Vân vọt vào trong nhà, toàn thân thằng bé giờ ướt sũng, có thể thấy mới một lát thôi đã vậy, quả thật trời mưa rất to.

An bài ổn thỏa mọi thứ, Ngụy lão tiến tới, đặt tay lên ngực Mộ Vân, cảm nhận tình huống thể nội, sau đó tay còn lại đưa lên trán, đồng thời dò xét, lúc này mới thở phào:

"Cũng may, không bị tà khí xâm nhiễm. . ."

Mộ Vân lúc này ướt nhẹp, cơ hồ toàn thân đều thấm nước, hai mắt thằng bé vẫn nhắm nghiền, thở đều, giống như đang ngủ, quả thực giờ phút này cũng không biết tình trạng này là thế nào nữa. Vẻ mặt Dương Triệu Đức tràn đầy lo âu, sau khi biết Mộ Vân không có nguy hiểm gì, bất chợt lão đưa mắt nhìn về pháp trận ngoài kia, Tuyết Mộc Đào đã sớm bị nước mưa dập tắt, hồng tuyến cùng tiền ngũ đế thấm máu chó mực cũng theo đó mà phai ra lênh láng nhuộm đỏ một vùng, thấy tình cảnh này, lão cảm thấy vô cùng chán nản, nhưng lại không có thứ gì để trút bầu tâm sự, cuối cùng chỉ biết thờ dài một tiếng, đem tất cả những uất ức thả vào khoảng không vô định.

Lão giả tiến tới hòm gỗ dưới giường lấy ra y phục để thay, rồi tới trước mặt Dương Triệu Đức nói:

"Mau thay đồ cho chất nhi của đệ đi, kẻo nó cảm lạnh."

Mặc dù cảm xúc của Dương Triệu Đức lúc này trăm bề ngồn ngang,, nhưng lại chẳng thể làm gì được nữa, bây giờ dù có thế nào thì thực tế trận pháp đã bị hủy, dù có không can tâm cũng đành để nó trôi theo trận mưa này. Hai lão giả thay đồ cho Mộ Vân xong, lại đưa thằng nhóc lên giường, để nó tiếp tục ngủ say.

"Vừa rồi Mộ Vân ở trong trận chưa tới nửa khắc đồng hồ, chiếu theo thời điểm đó tính toán được, công hiệu phong bế mắt chẳng được mấy năm....Ai"

Vốn Dương Triệu Đức kì vọng sau khi khởi động thành công trận pháp sẽ phong ấn mắt của cháu mình tầm khoảng hai chục năm, đợi nó lớn hơn chút sẽ truyền dạy tất cả đạo pháp, để thằng bé dù có nhìn thấy tà vật cũng không còn sợ nữa, việc sinh hoạt thường nhật cũng dễ dàng hơn. Nhưng biến cố là trận mưa vừa rồi, đã làm bể kế hoạch của lão đi mười mấy năm, không nói cũng biết, lão sợ Mộ Vân còn chưa kịp lớn, thì phong ấn mất tác dụng , rồi bị tà vật cận thân, cho nên tâm trạng mới não nề như vậy. Ngụy Lão nhìn sư đệ của mình, điềm đạm nói:

"Đã là ý trời , ngươi muốn cưỡng cầu cũng không nổi, thực tế chuyện đã vậy rồi, vậy đệ hãy cho thằng bé tu đạo từ giờ đi, miễn cho sau này đột nhiên phong ấn sụp đổ không báo trước, thằng bé nhìn thấy tà vật cũng không sợ nữa, bằng không thì mọi thứ sẽ vỡ lở hơn."

Dương Triệu Đức khẽ gật đầu, mệt mỏi đáp:

"Giờ cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi."

Mưa mỗi lúc một to, phải vài chục phút sau mới tạnh, nhưng vài chục phút này, lại là nguồn cơn cho sự đổ vỡ kế hoạch của Dương Triệu Đức. Bây giờ tình hình thực tế, trận pháp đã mất đi công năng mong muốn, theo lời khuyên giải của sư huynh, tâm tình lão cũng dần lắng xuống, màn đêm bao phủ, hai huynh đệ trò chuyện một hồi, cũng sắp xếp ai nằm chỗ đấy thϊếp đi.

Chưa tới 7 giờ sáng, nước cũng rút đi dần, bầu trời trả lại màu xanh vốn có, xem ra nay là một ngày nắng đẹp. Hai lão nhân gia tỉnh lại, đối thoại vài câu, Dương Triệu Đức mang theo Mộ Vân cáo biệt, liền đồ ăn sáng cũng chối từ, cuối cùng, Ngụy lão cũng chỉ biết nhìn hai ông cháu sư đệ mình rời đi.

Ra khỏi rừng trúc, Dương Triệu Đức một đường đi nhanh xuống núi, đi mất 3 tiếng, rốt cuộc cũng tới trấn nhỏ. Bởi vì lúc này chưa tới giờ họp chợ, đường khá vắng người, lách qua vài con ngõ, lão mang Mộ Vân tới trước một khu tập thể 4 tầng, cửa lớn đang mở rộng.

Khu nhà là kiến tập của nhiều phòng ở, từ ngoài trông vào có dáng vẻ xuống cấp nhiều, ngăn cách chung quanh chỉ là bốn bề tường thấp, cạnh đó có một tiểu viện, bên trong có lối đi nhỏ và vườn rau. Ở phía bên đó, có một phụ nhân đang cuốc đất. Người ở quê chính là như thế, chẳng bao giờ thích ngồi yên một chỗ, chỉ cần còn có thể cử động được, liền sẽ tìm việc làm cho bản thân khỏi nhàn rỗi.

Đi vào cửa lớn, Dương Triệu Đức bế Mộ Vân đang ngủ trước ngực, sau đó một tay điểm lên mi tâm thằng bé, miệng niệm chú ngữ, tức thì Mộ Vân mơ màng mở mắt. Câu đầu tiên nó nói là:

"Ông nội...Con đói quá."

Dương Triệu Đức cười hiền, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ:

"Cũng hơn một ngày chưa ăn gì rồi, đói cũng đúng thôi..."

Tay tay nhéo má Mộ Vân, Dương Triệu Đức đáp:

"Vậy để gia gia đi làm đồ ăn ngon cho con nhé."

Xem chừng thằng bé đói quá, lời nói cũng lí nhí, dường như nó mệt chẳng muốn nói thêm gì, chỉ gật gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn mặt gia gia, chớp chớp mí. Dương Triêu Đức ôm theo Mộ Vân, đi vào trong tiểu viện, liền lớn tiếng gọi: Nga muội có ở nhà không?

(P/s: Bà cô của Mộ Vân tên là Hoàng Tình Nga, Dương Triệu Đức thường hay gọi bà ấy như thế). ."

Lão phụ nhân đang cuốc đất trong vườn nghe có người gọi tên thì giật mình, vội vàng quay đầu ra ngó hướng cửa lớn, thì ra là anh trai mình tới, vứt đồ lao động sang một bên đi tới đón:

"Hôm nay anh tới chơi à, mà sao giờ mới tới đấy, em còn nghĩ hôm qua là tới rồi chứ?"

Dương Triệu Đức cười áy náy:

"Hôm qua có ít việc quấn thân nên tới trễ."

Mặc dù Hoàng Tĩnh Nga ngoài miệng nói thế, nhưng làm gì thực sự có ý trách đại ca của mình, cũng chỉ qua loa cho có lệ, đi tới sau lưng lão, nhìn Mộ Vân đang được cõng đằng sau, giọng vui mừng nói:

"A..Mộ Vân cũng tới, nào nào, tranh thủ vào nhà nghỉ ngơi đã"

Nói dứt lời, lão bà đưa tay bế Mộ Vân từ Dương Triệu Đức, gương mặt rạng rỡ, nhìn thoáng qua cũng hiểu, bà ấy rất yêu thương đứa cháu trai này. Theo chân Hoàng Tĩnh Nga vào nhà, lên một gian phòng lầu hai, so sánh với nhà của mình, có vẻ trang nhã hơn kha khá....

Mặc dù từ ngoài nhìn vào có hơi điêu tàn, xuống cấp, nhưng bố cục bài trí không tệ, dù sao cũng là nhà ở thị trấn của người ta. Trong nhà trang bị đầy đủ tiện nghi, TV, máy giặt, điện thoại bàn, vào thời này, gia đình thuần nông rất ít có đồ điện tử, vậy mà nhà bà cô đều có, chứng tỏ gia cảnh cũng không tệ.

Sau khi vào phòng, Hoàng Tĩnh Nga đặt Mộ Vân xuống ghế salon, bản thân thì đi xuống bếp châm trà, mà Dương Triệu Đức thì cũng theo sau, định nấu một tô mỳ. Nhìn điệu bộ thành thục, quen thuộc như vậy chứng tỏ lão cũng hay lui tới, bằng không cũng không thể biết rõ ràng dụng cụ nấu ăn cất ở đâu.

Hoàng Tĩnh Nga dường như đã quá quen với cảnh ca ca mình xuống bếp nấu ăn, không thì bình thường cũng chẳng đề người ngoài vào bếp, cũng sẽ không để khách tự nấu đồ ăn, sau đó bà bưng trà lên phòng khách, sau đó lại đi vào phòng ngủ của mình, lấy ra một ít hoa quả đặt lên bàn, tay vừa gọt, mặt vừa mang ý cười nhìn đứa nhỏ:

"Mộ Vân, sao lại mặt ủ mày chau như thế, thấy bà cô cũng không chào a. . ."

Mộ Vân mệt mỏi ngồi ở salon, thằng bé chỉ cảm thấy bụng rỗng tuếch, hai mắt đảo qua đảo lại, làm gì còn sức mà cầu cứu ai. Chẳng qua giờ Hoàng Tĩnh Nga muốn thế, Mộ Vân đành gắng sức lí nhí:

"Bà cô.."

Hoàng Tĩnh Nga thấy đứa nhỏ gọi mình, mừng rỡ, đáp lại:

"Ai da, đúng là đứa bé ngoan, để bà cô gọt táo cho con ăn..."

Tức thì Mộ Vân được ăn táo bà gọt cho, được một lúc thì Dương Triệu Đức bưng một tô mì nóng hổi từ bếp đi ra. Mặc dù táo cũng ngon, nhưng lúc này Mộ Vân lại thích tô mì trong tay gia gia hơn, thấy lão tới, nó để miếng táo sang một bên, hai mắt không rời cái bát, hận không thể một hơi cho tất cả những sợi mì kia vào trong bụng.

Dương Triệu Đức thấy biểu hiện của cháu mình, cũng hơi đứng hình, sau đó ngồi xuống ghế, cười to:

"Bình thường ở nhà con làm gì có thèm ăn như này, chắc giờ đang đói lắm rồi phải không.."

Dứt lời, lão lấy đũa gắp mì lên, thổi nguội, rồi đút vào miệng Mộ Vân đang chầu chực ở cạnh. Mộ Vân ăn được chút mỳ, mới có chút khí lực, bình thường thằng bé chẳng thích ăn, nhưng lúc này tô mỳ như có ma lực, đút bao nhiêu thằng bé ăn bấy nhiêu. Hoàng Tĩnh Nga xem bộ dáng thằng cháu như thế, nhíu mày hỏi:

"Đứa nhỏ này làm sao thế, cứ như bị bỏ đói mấy ngày rồi ấy?"

Dương Triệu Đức chất phác cười một tiếng, trả lời:

"Chỉ là mấy ngày chưa được ăn, cũng không thể đói tới mức như này a. . ."

Mặc dù Dương Triệu Đức nói thật, nhưng Hoàng Tĩnh Nga làm gì có tin, cũng hiểu là ca ca đang đùa, mỉm cười cho qua.

"Oa oa oa...Oa oa"

Lúc Dương Triệu Đức đang cho Mộ Vân ăn mì, đột nhiên có tiếng khóc ré lên từ phía ba căn phòng trên lầu, nghe thanh âm này, Dương Triệu Đức nhíu mày hỏi muội muội mình:

"Đây chắc là tiếng của con gái lão nhị đúng không, chắc cũng chưa được năm tháng?"

Hoàng Tĩnh Nga nghe tiếng trẻ con khóc, sắc mặt chán nản:

"Nhắc mới nhớ, nũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, tuần trước con bé có đưa con về nhà mẹ đẻ, từ lúc trở về, liền thành ra cái dạng này, suốt ngày khóc lóc..."

Nghe em gái mình nói vậy, Dương Triệu Đức ngừng lại, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hỏi ngược lại:

"Như vậy là khóc mất mấy ngày rồi?"

"Cũng 6 ngày rồi, mỗi ngày cứ động chút là khóc, khóc liên miên không nín, mãi sau đó mệt quá mới thϊếp đi một lát, tỉnh dậy lại khóc tiếp, cái gì cũng không ăn, chẳng biết là bị sao nữa..."

Hoàng Tĩnh Nga thở dài, do dự kể, xem ra chuyện cháu gái bà mấy ngày gần đây như thế luôn là nỗi canh cánh trong lòng.

"Sáu ngày..."

Dương Triệu Đức kinh ngạc thều thào.

"Đúng rồi, là sáu ngày, đi viện khám tổng thì bác sĩ kết luận không có bệnh gì"

Hoàng Tĩnh Nga tay cầm quả táo. Trong vô thức cứ chuyền qua chuyền lại, dáng vẻ một bụng tâm sự. Lại đút thêm một miếng cho Mộ Vân, Dương Triệu Vân trầm giọng:

"Gọi con dâu bế đứa bé xuống tới cho ta nhìn một chút"

Hoàng Tĩnh Nga biết ca ca mình có nghi hoặc đối với chuyện lạ trong nhà mình, kỳ thật ý định của bà là khi lão tới, cũng nhờ xem qua tình huống bên này, giờ nghe tiếng trẻ con khóc mới nhớ ra việc cần làm, liền gật đầu, hướng tầng lầu đi lên. Không lâu sau, Hoàng Tĩnh Nga đưa con dâu cùng tôn nữ đi tới, nàng dâu nhìn thấy Dương Triệu Đức thì lập tức vấn an:

"Cữu Cữu khỏe chứ?"

(P/s: Cữu là ngang vai vế bác ở Việt Nam nhưng Trung Quốc không có bác nên gọi là cậu nhé)

Dương Triệu Đức khẽ gật đầu, đặt bát đũa xuống, để Mộ Vân tự xúc ăn, sau đó tiến lại bế hài tử trước mặt, nhìn chằm chằm ấn đường người mẹ một chút, sau đó lại cúi xuống nhìn hài nhi. Xem xét tường tận một phen, sắc mặt Dương Triệu Đức trầm xuống, có vẻ lo âu:

"Đứa bé này, sợ là trúng tà rồi!"