Chương 40: Gia gia tới rồi

Bệnh viện là một nơi vốn yên tĩnh, ngay cả vào thời điểm đông người nhất, người ta cũng chỉ đi nhẹ nói khẽ. Hơn nữa đây là phòng cấp cứu đặc biệt cần sự yên tĩnh nên không được la hét. Nhưng lúc này ngoài hàng lang lại phát ra tiếng gào thét của một trung niên hán tử tai to mặt lớn, bụng phệ đi tới.

Nhìn thấy người tới, người có mặt ở đó ai cũng sững sờ, ai nấy đều không khỏi nghĩ thầm trong bụng, người này là ai mà lại xử sự vô học như vậy, người nhà cấp cứu ở đây nên lo lắng còn có thể hiểu được, nhưng tại phòng cấp cứu kêu to gọi lớn như vậy thì không ai có thể thông cảm được.

Trưởng khoa Lý đã làm ngành giáo mấy chục năm rồi, hắn là người có tính kỷ luật và tự giác cao, thấy người đi tới hành xử thiếu văn hóa như vậy, còn không đợi trung niên hán tử kia đi vào, trưởng khoa Lý đứng bật dậy rồi chỉ vào người trung niên hán tử thấp giọng quát: "Dương Quảng Thanh, ngươi la lối cái gì, không biết nơi này là bệnh viện sao?"

Người tới, hóa ra là người trưởng khoa Lý quen biết, chính là Dương Quảng Thanh, cha của Dương Lợi Binh, và cũng từng là một trong số học trò cũ của hắn, vì thế nên hắn mới chỉ tay trách móc thẳng thắn như vậy .

Dương Quảng Thanh thực ra là một đồ tể bán thịt ở trong thị trấn, vóc dáng mập mạp cùng khuôn mặt để râu trông khá băm trợn nên thoạt nhìn ai cũng nghĩ hắn là hạng người ác ôn. Cùng với tiếng quát tháo của hắn trong bệnh viện, chỉ sợ càng làm cho mọi người ở đây khẳng định điều này. Nhưng thật ra, Dương Quảng Thanh này tính tình không tệ, thường rất lịch sự với khách hàng đến mua thịt. Gia đình hắn buôn bán thuận lợi nên khá giàu có thành ra rất chiều chuộng hài tử của mình, dù con trai có làm sai điều gì thì với tư cách là một người cha như hắn cũng chưa từng trách cứ nặng lời, trưởng khoa Lý đã nhiều lần yêu cầu hắn phải dạy dỗ thật tốt con trai của mình đừng gây rắc rối ở trường, Nhưng vì chiều con, hắn không những không khiển trách, mà còn khen ngợi con trai mình có năng lực, mạnh mẽ nên ai gặp cũng phải sợ. Với cách dạy dỗ sai lệch như vậy, không có gì lạ khi Dương Lợi Binh ngày càng lệch lạc và hư đốn.

Mặc dù Dương Lợi Binh trông rất to béo dữ tợn, nhưng hắn thực sự rất kính sợ trưởng khóa Lý, chưa kể những cái khác, hồi nhỏ hắn cũng rất nghịch ngợm và đã từng nếm qua sự lợi hại của trưởng khoa lý. Vậy nên, dù đã trưởng thành và có gia đình, sự kính sợ vị lão sư này trong hắn vẫn chưa từng tiêu tan.

Khi bị trưởng khoa Lý quát mắng, Dương Quảng Thanh nhanh chóng thu lại vài phần bá khí còn sót lại khi nãy, cười xòa nói:

"Trưởng khoa Lý ... Hì hì, vừa rồi trong lòng có hơi lo lắng cho con trai, người bỏ quá cho..."

"Dù cho có lo lắng đến đâu, trong bệnh viện cũng không được la hét om sòm như thế vậy. Cậu nghĩ đây là nhà cậu hả?"

Trưởng khoa Lý một bụng lửa giận ở trường tới đây, nay lại thêm tên to xác này thêm vào, nên dù Dương Quảng Thanh có cầu xin tha thứ lỗi lầm thế nào, hắn vẫn đứng ra khiển trách học trò cũ của mình.

Trước mặt lão sư, người đã từng dạy dỗ mình, Dương Quảng Thanh không dám vênh váo kiêu ngạo, thành thành thật thật gật đầu thừa nhận lỗi lầm, cuối cùng, trưởng khoa Lý cũng kiềm chế lửa giận, đi tới ghế chờ ngồi xuống.

Dương Lợi Binh rất lo lắng cho con trai của mình, mặc dù bị khiển trách, nhưng hắn vẫn kiên trì hỏi thăm tình hình: "Thầy à, con trai tôi hiện tại thế nào rồi ... có xảy ra chuyện gì bất trắc không?"

“Nghe nói là sốc do thiếu dưỡng khí lên nào, bác sĩ đang hồi sức cấp cứu”. Trưởng khoa Lý tức giận trả lời, như thể vừa rồi vẫn chưa bỏ qua cho hành động của Dương Quảng Thanh.

"Ý của người là thằng bé không phải cấp cứu vì đánh nhau sao? Nó không phải bị tên khốn kiếp nào đánh sao? Ta muốn biết tên khốn nào khiến con ta trở thành bộ dạng này ..." Vừa nói, Dương Quảng Thanh đứng phắt dậy cao giọng hét lên, ánh mắt hung tợn.

Trưởng khoa Lý vốn đã khó chịu trông thấy hành động của Dương Quảng Thanh thì trừng mắt ngước lên nhìn hắn. Dương Quang Thanh cũng rất nhạy bén, nhìn theo ánh mắt của trưởng khoa Lý, hắn lập tức ngậm miệng lại, rồi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

Két ... Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy bác sĩ từ bên trong đi ra. Thấy bác sĩ bước ra, mấy người đợi bên ngoài vội vàng đi tới nghênh tiếp, tất cả đều hỏi thăm tình trạng của Mộ Vân và Dương Lợi Binh. Bác sĩ liếc nhìn vài người có mặt rồi thờ ơ hỏi: "Ai là cha mẹ của hai đứa trẻ ...?"

"Tôi ..." Dương Thừa Hàn và Dương Quảng Thanh đồng thời đáp.

“Cậu bé bị xuất huyết phổi thì không sao. Vết thương gây xuất huyết ở phổi do chèn ép khoang sau đã được xử lý và có thể chuyển đến khoa điều trị và hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, cậu bé bị sốc não, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ càng nhưng rất kết quả rất lạ." Không phải do xuất huyết trong hộp sọ. Khách quan mà nói, đây lại không phải là một cú sốc, trên cơ thể cũng không có vết thương, nhưng dấu hiệu sinh tồn của cậu bé không tốt, tạm thời chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân khiến cậu bé trở nên như vậy, cần phải theo dõi thêm. " Sau khi nói qua tình hình hai bệnh nhân, các bác sĩ rời đi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Tử Hàm nãy giờ ngồi trên ghế chờ mới đứng lên, nhìn vào trong phòng ICU, trong mắt lóe lên vẻ quan tâm và sốt ruột. Nàng cũng lo lắng cho Dương Lợi Binh, người đã bị chính mình sử dụng Thu Hồn Chú, dù sao họa này xông ra cũng là do nàng dựng nên.

Một lúc sau, y tá trong phòng cấp cứu mới đẩy Mộ Vân và Dương Lợi Binh đi ra, mọi người nãy giờ túc trực trước cửa phòng cấp cứu thấy vậy liền ào tới. Thấy người nhà lao tới cản đường, nữ y tá nhanh chóng thuyết phục: “Xin mọi người đừng cản đường, lát nữa mọi người sẽ được gặp bệnh nhân”.

Sau khi y tá nói xong, mọi người đứng sang hai bên và phụ giúp y tá đẩy xe vào tháng máy, sau đó có vài người đi cùng vào trong thang máy.

Hai giường bệnh của Mộ Vân và Dương Lợi Binh cũng được tách ra, một người được đưa tới phòng điều trị tích cực và một người đi tới phòng điều dưỡng hồi sức. Lúc này, người thân của Mộ Vân và Dương Lợi Binh được ở cạnh con mình, đợi hai cậu bé tỉnh lại.

Sau khi Mộ Vân được cấp cứu, mặc dù hắn vẫn chưa tỉnh dậy nhưng Dương Thừa Hàn đã rất nhẹ nhõm sau khi bác sĩ nói với hắn không bị làm sao cả. Và Dương Triệu Đức gia gia của Mộ Vân dường như từ lâu đã biết hắn không sao nên mặt không chút lo lắng, sau khi đến khu điều dưỡng, lão tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, yên tâm ngồi một chỗ chờ Mộ Vân tỉnh lại.

Lúc này, Dương Quảng Thanh, đang ngồi cạnh giường bệnh Dương Lợi Binh, vẻ mặt buồn bực nhìn con trai nằm trên giường, toàn thân gắn đầy thiết bị y tế, trong lòng khó chịu như bị kim châm. Nhưng cho hắn có gọi thế nào, con trai hắn vẫn không hề trả lời khiến hắn càng thêm bồn chồn lo lắng.

Tử Hàm đi theo Mộ Vân, nhưng lần này nàng không cùng Dương Thừa Hàm đến khu điều dường hồi sức, mà đi theo trưởng khoa Lý đến cổng bệnh viện chờ người tới. Về phần trưởng khoa Lý, sau khi bố mẹ hai cậu bé tới bệnh viện, bác sĩ đã thông báo kết quả chẩn đoán và điều trị nên hắn phải lập tức quay về trường để chuẩn bị làm hồ sơ báo cáo sự việc.

Trước cổng bệnh viện, trưởng khoa Lý khẽ thở dài, vẻ mặt hơi phờ phạc rồi nói với Tử Hàm đang đứng bên cạnh: "Bây giờ ta phải quay về trường, con có muốn đi cùng ta không?"

“Thưa thầy, người đi trước đi, con ở đây đợi ông nội đến.” Tử Hàm chớp chớp mắt, không ngừng nhìn về phía con đường lớn cách bệnh viện không xa, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Đã gần tám giờ tối, sắc trời ám trầm, đèn đường thắp sáng khắp nơi. Hơn nữa, chuyến xe cuối cùng quay lại thị trấn Thác Khẩu là lúc 20 giờ 30. Nếu bây giờ không đi thì sẽ phải tới ngày mai mới có xe để quay về thị trấn nên trưởng Lý không đợi được nữa, sau khi dặn dò Tử Hàm chú ý an toàn, hắn vội vàng rời đi, để lại Tử Hàm một mình ở cổng bệnh viện chờ đợi.

Không bao lâu sau khi trưởng khoa Lý rời đi, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một ông già khoảng 60 tuổi hướng về phía Tử Hàm đi tới, sau khi nhìn thấy lão, Tử Hàm vui mừng khôn xiết, nhanh chóng sải bước chạy tới gặp lão: "Gia gia ... người cuối cùng cũng tới."