Chương 38: Sơ cứu

“Mau, mau đưa đến phòng cấp cứu, Tiểu Lâm, ngươi mau đi gọi điện thoại cấp cứu khẩn cấp và yêu cầu bệnh viện điều xe cấp cứu đến đây.”

Sau khi đám nam sinh đưa Dương Lợi Binh đến bệnh xá, bác sĩ của trường đã kiểm tra và phát hiện ra Dương Lợi Binh hô hấp và tâm mạch cực kỳ yếu như có như không, tình trạng rất nguy hiểm và ngay lập tức báo cho y tá để thông báo cho bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu.

Và sự việc mới xảy ra ở trường, đám nam sinh không có chút kiến thức về y học, chỉ biết phán đoán như trên phim hay làm, làm sao có thể so sánh được với bác sĩ chuyên nghiệp nên nhầm tưởng rằng Dương Lợi Binh đã chết. Trên thực tế, Dương Lợi Binh chưa có chết, chỉ vì nhịp tim và nhịp thở của hắn đã thay đổi từ hai giây một lần thành mười giây một lần. Nhịp tim và nhịp thở cực kỳ chậm dẫn đến các *dấu hiệu sinh tồn như có như không, điều này gây ra hiện tượng chết giả. Bất quá đối với các hiện tượng này, bác sĩ có trình độ nhất định sau khi kiểm tra sẽ phát hiện ra ngay.

(*Dấu hiệu sinh tồn: Là một thuật ngữ trong ngành y học, có thể tìm hiểu thêm)

Một y tá mặc áo blouse trắng nghe bác sĩ thúc giục, vội vàng chạy đến quầy lễ tân của bệnh xá, nhấc điện thoại bấm số khẩn cấp:

"Khẩn cấp, 120, đây là bệnh xá của trường Trung học cơ sở Thị trấn Thác Khẩu ... Mau gửi ngay một xe cấp cứu tới, ở đây có một học sinh đang trong tình trạng nguy kịch ... "

Thực ra mà nói, y tá không biết triệu chứng cụ thể của học sinh, nhưng nàng nhìn thấy bác sĩ thúc giục vội vã như vậy, cho rằng tình hình trạng bệnh nhân rất xấu, cho nên nàng gọi vào số Cấp cứu khẩn cấp sự cố lớn để xe cấp cứu có thể mau chóng tới đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Y tá làm như vậy là đúng, vì suy cho cùng, không ai muốn học sinh kia xảy ra điều gì bất trắc cả. Gọi điện xong, nàng gọi cho phòng bảo vệ của trường, rồi vội vàng chạy đến phòng cấp cứu, dù sao nơi đây chỉ là trạm xá trường học, chỉ có 1-2 nhân viên y tế, cho nên xảy ra tai nạn như vậy, tất cả nhân lực trong trạm xá sẽ được điều động tới.

Sau khi bác sĩ và y tá của trạm xá trong trường vào phòng cấp cứu, phòng bảo vệ cũng được thông tri, bảo vệ nhà trường nhanh chóng chạy tới, bởi vì trạm xá cách phòng bảo vệ ở cổng trường không xa, lại đang là giờ tan học, có rất nhiều lão sư đã trở về nhà sau giờ làm hành chính, nên trong trường lúc này không có lão sư túc trực. Nếu sự việc ban nãy có lão sư trông thấy thì tình huống đánh nhau đã không xảy ra. Vì trong trường không có lão sư, cho nên các nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự nơi đây.

Khi bảo vệ nhà trường đến phòng y tế, nhìn thấy các bác sĩ và y tá đã vào phòng cấp cứu, họ biết rằng sự việc chắc chắn không đơn giản, vội vàng yêu cầu tất cả học sinh có mặt xếp hàng bên ngoài cửa trạm xá, sau đó theo quy trình gọi cho trưởng khoa phụ trách kỷ luật. Sau cuộc điện thoại, bảo vệ trường bước ra ngoài phòng y tế với một tập tài liệu tường trình và yêu cầu từng học sinh có mặt ban nãy kể lại tường tận mọi việc.

Phòng học của Mộ Vân cách trạm xá của tường không xa, đi bộ từ cửa phòng học đến trạm xá chỉ mất một đến hai phút, lúc này, Tử Hàm đang đỡ Mộ Vân còn cao hơn nàng, từ cửa phòng học của Mộ Vân đến phòng y tế, dù quãng đường không xa nhưng nàng phải mất hơn bốn phút mới đỡ hắn tới nơi, từ hơi thở dồn dập của Tử Hàm có thể thấy nàng mất rất nhiều sức để đỡ hắn tới đây, nếu không với khoảng cách ngắn như vậy, lại so với bình thường phí hơn bốn lần thời gian.

Lúc này, bảo vệ trường đang đứng ở cửa trạm xá đang chuẩn bị hỏi xem đám nam sinh đưa Dương Lợi Binh tới trạm xá đã xảy ra chuyện gì, từ xa bỗng truyền tới tiếng hét:

"Chú bảo vệ trường, mau tới giúp cháu một chút ... "

Nghe tiếng người gọi, bảo vệ trường nhanh chóng quay lại thì thấy người nói là một nữ sinh đang đỡ một nam sinh với khuôn mặt đầy máu, hắn không do dự nhanh chóng chạy tới:

"Bạn học sinh này xảy ra chuyện gì ..." Nhìn thấy vết máu trên mặt của Mộ Vân, bảo vệ trường không chỉ tò mò, mà còn tỏ ra lo lắng.

"Mau ... đưa cậu ấy đến phòng y tế gặp bác sĩ..."

Tử Hàm vừa thở hổn hển vừa nói, vì sợ Mộ Vân xảy ra chuyện nên nàng liên tục thúc giục bảo vệ đưa hắn đi vào phòng y tế gặp bác sĩ trạm xá của trường.

Bảo vệ trường nhìn Mộ Vân khuôn mặt đầy máu, cũng không dám nhiều lời, vì sợ học sinh chậm trễ chữa trị, liền tiếp nhận Mộ Vân trong tay Tử Hàm, cõng hắn trên lưng, vội vàng hướng phòng y tế chạy tới.

Vừa bước vào phòng y tế, trên lưng đang cõng Mộ Vân, bảo vệ nhà trường đã lớn tiếng gọi:

"Bác sĩ ... mau tới, có một học sinh khác bị thương ở đây."

Bác sĩ của trường đang kiểm tra Dương Lợi Binh trong phòng cấp cứu thì nghe thấy tiếng ai đó gọi hắn từ bên ngoài, hắn liền bỏ ống nghe xuống rồi chạy ra ngoài. Ra tới bên ngoài phòng cấp cứu nhìn thấy Mộ Vân khuôn mặt đầy máu, hắn cũng kinh ngạc:

"Đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì ... sao mặt lại bị thương đến tình trạng như vậy?"

“Tôi không biết, cô bé này đỡ nó tới đã có tình trạng thế này.” Bảo vệ trường nhìn Tử Hàm và nói.

"Mau đưa cậu ấy vào ..." Bác sĩ trường học thấy tình trạng của Mộ Vân vô cùng nghiêm trọng nên cùng bảo vệ trường bước nhanh vào phòng cấp cứu.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ngay sau khi bác sĩ và bảo vệ của trường vào trong phòng cấp cứu, trưởng khoa phụ trách kỷ luật vội vàng chạy tới, ngay khi đi tới trạm xá, ông ta triệu tập đám nam sinh đứng bên ngoài tới tường trình lại sự việc.

Trưởng khoa phụ trách kỷ luật được coi là người có quyền uy nhất trường, tác phong thường ngày vô cùng nghiêm khắc, một khi có học sinh vi phạm bị phát hiện chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định, vì vậy học sinh trong trường rất sợ người thầy nghiêm khắc này.

Đám nam sinh xếp thành hàng bên ngoài cửa bị trưởng khoa quát hỏi đều tỏ ra sợ hãi, một số đứa rụt cổ không dám hó hé nửa lời, trong khi đám còn lại lí nhí kể lại sự việc xảy ra ban nãy.

Sau khi nghe đám nam sinh báo cáo sự việc, trưởng khoa quay sang nhìn Tử Hàm: "Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì, có giống như lời mấy bạn học kia nói không?"

Tử Hàm, thân là người tu đạo, đương nhiên nàng không giống mấy tên nam sinh kia, vừa nhìn thấy trưởng khoa liền co rúm một chỗ. Tử Hàm trước tiên ngừng lại một chút, lấy lại sự bình tĩnh rồi từ tốn trả lời: "Thưa thầy, ban nãy em và Mộ Vân cũng nhau đi về, nhưng đột nhiên Dương Lợi Binh và đám nam sinh này đi tới chặn đường, sau đó Dương Lợi Binh kêu gào muốn ra tay đánh người, nhưng Mộ Vân muốn ngăn hắn lại, nên hắn đánh Mộ Vân một trận, sau đó hắn ngất đi không rõ lý do. "

Sự việc Tử Hàm nói không sai biệt lắm so với đám nam sinh kia kể lại. Mặc dù nàng trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng nàng biết không thể nói ra sự việc nàng đã thi pháp lên người Dương Lợi Binh.

Thấy mọi người đều nói như nhau, trưởng khoa lập tức nhìn đám nam sinh nổi khùng:

"Các trò hết việc đúng không, đánh nhau không chút lý do, có phải muốn bị đuổi học hết đúng không? ..."

Bị thầy khiển trách, đám nam sinh không dám hé nửa lời, thành thành thật thật cúi đầu xuống, chỉ có Tử Hàn với ánh mắt lãnh đạm và lanh lợi, trừng mắt nhìn đám nam sinh đang đứn, tỏ ra vô cùng tức giận.

"Tình hình của hai đứa đều không khả quan. Trong trạm xá không đủ trang thiết bị y tế cần thiết, phải lập tức đưa ngay đến bệnh viện tuyến trên ở thành phố để chữa trị."

Nhìn thấy bác sĩ đi ra, trưởng khoa vội vàng bước tới hỏi: "Học sinh bên trong thế nào rồi?"

"Một đứa bị nội thương và xuất huyết vùng phổi, đứa còn lại hô hấp yếu dẫn tới máu đi lên đại não không đủ nên bị sốc. Cả hai đều có trình trạng rất nặng và phải lập tức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và điều trị càng sớm càng tốt."