Chương 32: U linh oán quỷ

Sau khi đi vào hành lang, nương theo hai bên vách tường, ánh nắng mặt trời dần dần khó chiết xạ tới đây, khiến Mộ Vân cảm nhận rõ hơn từng đợt hàn ý truyền tới

Hắn vội nắm chặt một đồng tiền ngũ đế, cố gắng tiến lên nhẹ nhàng,không để tiếng chân quá to, mà ngay sau Mộ Vân, từ đầu tới cuối Đường Tử Hàm vẫn theo sát, thần sắc cả hai đều rất khẩn trương, đều cố gắng không bứt dây động rừng nhất có thể.

Đi tới gần cuối quãng đường, quả thật y như lời nàng kể, lập tức có một cỗ oán khí cực mạnh ập vào mặt. Những đợt oán khí này tản theo từng cơn gió, không ngừng nhào về phía Mộ Vân, bấy giờ hắn cảm thấy ngũ quan của mình như sắp đóng băng tới nơi, trải qua mấy hơi thở, cảm giác này lan xuống cơ bắp, thập phần khó chịu.

Oán khí vẫn liên tục ập vào, trong lòng Mộ Vân dấy lên nghi hoặc:

"Từ nãy tới giờ vẫn chưa gặp qua oán linh, cũng chưa có lệ quỷ, vậy rốt cuộc oán khí này từ đâu mà ra?"

Hắn không dám vọng động, dù sao nãy giờ bị công kích đã không dễ chịu, chỉ đành giơ hai tay bắt quyết, tay bàn tay chắp vào, tiền ngũ đế ở chính giữa, hai chân đứng tấn, sau đó đưa chân phải quét một vòng tròn trên mặt đất, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết:

"Linh Quang Họa Hình, Ngũ Hành Hiển Linh, Sư Tôn Hàng Pháp, Hộ Thể Thuần Dương --- Khởi!”.

Dứt lời, tiền ngũ đế trong tay rơi xuống đất, kim quang chiếu rọi bốn phương, không đến một hơi thở, trên thân Mộ Vân cùng Tử Hàm, xuất hiện một vòng hộ thể nhàn nhạt màu huyền quang.

Tử Hàm mở ra thiên nhãn, tất nhiên có thể thấy trên thân có từng đạo luồng sáng chạy ngang dọc, bao bọc cơ thể mình vào bên trong, nàng nghi hoặc, sao mình không thi pháp, mà trên thân lại có hộ thể, liền hỏi:

"Đây là pháp thuật gì, tại sao tôi lại không biết?"

Mộ Vân quay người, ánh mắt lạnh lùng, nhẹ giọng trả lời:

"Đạo gia tuy lớn nhưng tinh diệu xoay quanh âm dương, chia làm ba nhà Thái Thượng Ngọc, Mao Sơn thuộc Thượng Thanh, có Nam Bắc tông, chia làm 81 nhánh nhỏ, tôi và cậu có lẽ không chung một dòng, pháp chú tự nhiên khác biệt, còn đây là tôi vừa thi triển Mao Sơn Phá Linh Thuẫn, chuyên môn dùng để chế tạo huyền quang hộ thể bảo vệ bản thân khỏi âm, oán, thi khí, có thứ này bao bọc, hai ta đều không phải lo ngại oán khí xâm nhiễm nữa”.

Nghe Mộ Vân nói xong, Tử Hàm cũng biết điều không truy vấn, chỉ gật đầu, nhẹ giọng đáp:

"Vấn đề oán khí rốt cuộc cũng nhờ cậu mà giải quyết được, vậy chúng ta vào trong thôi”.

"Cậu đi sau lưng tôi, tùy thời chú ý tả hữu hai bên, tôi cảm giác những manh mối chúng ta có rất liên quan tới khố phòng, còn rốt cuộc là gì thì vẫn chưa rõ”. Nói xong, Mộ Vân lại tiếp tục cẩn thận bước về phía trước.

Có Phá linh thuẫn hộ thể, nguyên bản, thân thể khó chịu do bị oán khí quấy nhiễu tan biến, từ đây đã không còn bị chi phối tinh thần, cả hai xốc lại tâm trí bước tiếp.

"Vù. . ."

Đi thêm chưa được một mét, sau lưng hai người truyền tới âm thanh kì quái, giống như có vật gì đó xé gió lao đi, từ một gian khố phòng này vào khố phòng khác .

Nhưng khi quay đầu lại nhìn, cái gì cũng không thấy, hai người đành nhìn nhau, vẻ mặt cổ quái.

"Vèo. . ."

Ngay tại lúc đang quay đầu lại, phía sau lưng lần này lại lần nữa phát ra thanh âm xé gió.

"Này, cậu có nghe thấy gì không?" Mộ Vân lại quay phắt lại, nhưng vẫn không thấy gì, đành hướng qua Đường Tử Hàm hỏi ý kiến.

Nàng cũng lắc đầu, biểu thị mình cũng thế, không biết gì. Nhưng thanh âm vừa to vừa rõ như thế, điếc đâu mà không nghe, lập tức khiến cả hai nâng cao cảnh giác.

"Giờ tôi sẽ tiến về phía trước, cậu tựa lưng vào tôi, lùi theo sau, chúng ta một người cản trước một người chặn hậu”.

Rơi vào đường cùng, Mộ Vân chỉ có thể nghĩ ra ý này.

Tử Hàm cũng cảm thấy phương pháp này của Mộ Vân không tệ, thế là lập tức quay người, dán lưng vào Mộ Vâ, hai người lần nữa men dần tới cuối hành lang.

"A. . ."

Ngay tại thời điểm hai ngườ bước tiếp, một nữ tử mặc áo dài trắng từ khố phòng phía bên trái Mộ Vân lao ra, miệng không ngừng gầm rú, hướng hai người lao tới ra đòn.

Phát giác ra nữ tử, Mộ Vân cũng giật mình. Người này sắc mặt âm lệ, tóc ngắn, thân khoác áo choàng, da mặt màu lục quang, hạ thân mặc váy dài màu lam, toàn thân tràn ra oán khí, sát khí đỏ như máu.

Đòn đánh sắp cận thân, Mộ Vân lập tức báo Tử Hàm cẩn thận, bản thân mình thì nhanh chóng kết quyết, bởi vì Mộ Vân có máu chu sa, có có thể tự thân dùng máu vẽ bùa, nữ tử còn chưa chạm vào người hắn, liền đã bị hắn vỗ một trương phù màu lục có khắc kim ấn lao tới, đây là "Diệt Hồn Phù". Hai tay hắn vỗ về phía trước, trương phù lập tức lao ra, nữ quỷ đang thuận thế lao tới nên không thể né tránh, khoảng cách quá gần chỉ biết hứng trọn đòn đánh

Diệt Hồn Phù dán vào giữa mặt nữ quỷ, kim quang tràn ra, chỉ nghe nữ quỷ hét thảm một tiếng, liền biến mất không thấy tăm hơi.

"Vừa rồi là một ác quỷ, trên thân nàng phát ra sát khí đỏ đậm, xem ra nơi này chẳng phải địa phương tốt lành gì”.

Sau khi Mộ Vân đuổi nữ quỷ kia đi, hắn lại liên tục căn dặn Tử Hàm phải cẩn thận.

Tử Hàm nghe thấy nữ tử kia là ác quỷ, trong lòng kinh hoàng run sợ.

Đẳng cấp quỷ hồn chia làm 7 loại, nằm trong phần ngạ quỷ của lục đạo luân hồi, bao gồm: U linh, oán linh, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ thủ, quỷ khấu và quỷ vương.

U linh chỉ là cô hồn vừa mới chết không lâu, bài vị yếu kém nhất, tương đối bình thường, cũng ít có khả năng trực tiếp hại người, dù sao bản lĩnh của nó quá kém, khí tức cũng chẳng đủ dọa người, cho nên chẳng thể tạo ra sự uy hϊếp nào quá lớn

Oán linh mặc dù thường thấy nhất, cũng gieo rắc nỗi sợ cho người bình thường nhiều nhất, nhưng tựu chung cũng không có bản lãnh gì quá lợi hại, chỉ là bản thân nó luôn tồn tại ý niệm ác độc, đã bắt đầu có tư tưởng gϊếŧ chóc, nên thường xuyên bị người tu hành vây công tiêu diệt, chứ thực sự để hại sinh vật khác, chúng thường phải dựa theo thiên thời địa lợi, yếu tố ngoại cảnh để làm phép ra tay, chứ không có khả năng trực tiếp công kích gây sát thương.

Về phần ác quỷ thì lại khác, ác quỷ là do oán linh tu luyện có đạo hạnh mà tiến giai, chấp niệm của chúng từ đó mà càng sâu nặng, dù không gϊếŧ chóc cũng tự sinh oán khí, sau đó, chúng có thể dùng oán khí tự thân mà thương tổn sinh linh khác. Cho nên một khi xuất hiện ác quỷ, vừa có cơ hội, bọn chúng liền sẽ cho sinh linh tạo thành tổn thương, nhẹ thì quái bệnh quấn thân, nặng thì phụ thể hút sinh linh ba linh để nó cuối cùng chết đi.

Còn lệ quỷ hay quỷ thủ thì khỏi phải bàn, hai loại này thường thấy nhất là diễn sinh từ vong hồn chết oan, hoặc bị làm phép giam giữ, có chấp niệm sâu không lường được, oán khí, âm khí, quỷ khí, lệ khí quanh quẩn, tâm khảm của chúng luôn muốn tổn thương con người, báo thù không có mục tiêu cố định, gϊếŧ ai thì gϊếŧ. Chẳng qua đây là quỷ hồn cấp độ cao, thường thì phải lý do đặc biệt khiến chúng tu luyện cực nhanh tiến giai tới cấp này, hoặc được tà tu nuôi dưỡng, hay trốn từ Địa Phủ lên, hoặc từ Diêm La độ hóa.

Đương nhiên, nói ít thôi chứ không hẳn là không có, chỉ là đã đạt được cấp độ ác quỷ cũng cực khó tiến giai lên cao hơn, ví dụ như một u linh, nếu gặp thời cơ thuận lợi, nói không chừng có thể một phát bỏ qua oán linh mà tiến cấp ác quỷ. Giống như dân gian có lưu truyền điển tích cho rằng một số người mặc áo đỏ rồi tự sát đúng giờ độc, chuẩn bị hết mọi thứ sẵn sàng, gặp đúng giờ tử chi âm sát, liền có thể hóa quỷ, và đương nhiên, là cấp bậc lệ quỷ. Nhưng thực tế lại không dễ dàng như thé, vả lại hiếm người cho dù tự sát cũng không làm như thế, mà cho dù có thực sự mặc áo đỏ đi nữa, lớn hơn là chọn khoảng thời gian rạng sáng, nhưng để biết được giờ nào là giờ chí âm, thì gần như không có khả năng. Trừ khi có người tu đạo, trình độ thôi diễn thượng thừa tính cho, nhưng cái dạng suy đoán này, trả giá đại giới là vô cùng cao, khả năng tổn thất vài chục năm tuổi thọ, suy cho cùng, với điều kiện tiên quyết khắc nghiệt như thế, làm gì có ai tình nguyện thực hiện một việc được không bằng mất như thế.

Về phần quỷ khấu hay quỷ vương, gần như rất khó gặp được, kể cả là người tu đạo chuyên tróc quỷ, về sau dần dần bị đám hậu bối cho thành truyền thuyết

Bây giờ cả hai đều rõ ràng, thứ bọn họ phải đối diện trước mắt này tu vi ác quỷ, cảnh giới đã nâng cao so với quỷ hồn thông thường, dù sao thứ này đã tiệm cận lệ quỷ, không dễ đối phó, khả năng cho dù có hợp lực liên thủ, cũng khó mà thu thập bọn chúng. Lúc này, Mộ Vân mặc dù biết được manh mối sự tình, lẫn thực lực đối thủ, hắn vẫn ôm ý định đi tới cùng, tìm kiếm hư thực, kể cả không nắm chắc phần thắng, nhưng như vậy mới là cá tính của hắn, một khi dấy lên lòng hiếu kỳ của hắn, thì hắn phải làm ra ngô ra khoai mới thôi. Mang theo một tâm tình bất an, Mộ Vân một lần nữa đạp bước thiên cương, vọt từng bước vào cuối con đường.