Chương 31: Chân tướng

Nhìn theo bóng lưng của Mộ Vân, dáng vẻ tâm cao khí ngạo, hùng hổ đi vào, Tử Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, xuất ra từ trong bọc ba đồng tiền ngũ đế, nắm chặt trong tay, liền sải bước đuổi theo Mộ Vân

Kho lương này từng bị lửa lớn thiêu rụi, bên trong lẫn xung quanh những vật liệu bằng gỗ đã sớm bị đốt trụi, mặc dù còn sót lại vài mảnh nhỏ chưa cháy hết, nhưng đã không còn giá trị tham khảo, không khác gì than củi bỏ đi.

Trải qua năm năm hoang phế, trong này đã lưu lại tro bụi cùng mạng nhện dày đặc, gạch nói vụn vỡ chất đống một góc, mặc dù kho lương chẳng còn mái che, ánh nắng ban ngày có thể trực tiếp chiếu xuống, nhưng kể từ khi bắt đầu tiến nhập phế tích, Mộ Vân cảm thấy từng trận âm hàn, da gà da chó nổi hết cả lên.

Bên trong kho lương, là hàng loạt những phòng, kho lớn bé xếp kế nhau, chẳng qua lúc này trong ngoài đều như nhau, chẳng còn thứ gì sót lại, ngoài bụi bặm cùng mạng nhện

Kết cấu của kho lương, là tổ hợp của những phòng lớn bé ngay chính giữa khoảng sân rộng, có điểm tương tự cách bố trí phòng trong khách sạn, hai bên là phòng khách, ở giữa lưu lại một lối đi nhỏ. Chẳng qua sập trần, nơi đây từ lâu đã k còn gì che chắn, theo năm tháng dầm mưa rãi nắng, cho đến nay cấu trúc vỡ vụn, bong tróc, điêu tàn không chịu nổi.

Mộ Vân và Đường Tử Hàm cùng tiến vào lối đi nhỏ, đột nhiên không hẹn mà cùng đứng khựng lại, thực tế cho tới giờ cả hai đều do dự, đến cuối cùng, giằng xé nội tâm, không biết có nên bước tiếp hay không.

Ngay vào lúc này, kỳ thật, trong lòng Mộ Vân dấy lên một nghi hoặc, đó là không biết tại sao Đường Tử Hàm lại cố kéo mình vào quỷ địa này, trước đây không lâu, bản thân sinh ra tính tranh cường háo thắng mà không suy nghĩ nhiều, vấn đề này quên hỏi, giờ mới cẩn thận suy nghĩ lại, Mộ Vân liền tranh thủ hỏi: "Đường Tử Hàm, rốt cuộc, cậu tới đây vì mục đích gì?"

Sắc mặt Tử Hàm trầm xuống, nhìn bốn phía xung quanh đáp:

"Vì một người. . ."

Mộ Vân không hiểu:

"Là ai?"

"Cha tôi. . ."

Lúc nàng nói ra lời này, thanh âm mang một chút gì đó sầu bi.

Nàng trả lời như vậy, khiến Mộ Vân càng khó hiểu hơn, nhưng không tiện truy vấn, đành dịu giọng:

"Cậu vì cha cậu mà tới đây sao?"

Tử Hàm không trả lời, nhưng Mộ Vân lại thấy một tia hận ý lóe qua ánh mắt của nàng. Lúc này, hắn đang cố thăm dò nhiều nhất có thể, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, thầm nghĩ:

"Chẳng lẽ, cha nàng là một trong những nhân viên tự sát ở vụ án năm năm về trước sao”.

Nghĩ tới vấn đề này, Mộ Vân không nhịn được lại liếc hai mắt Tử Hàm, bên trong đôi mắt to tròn đấy, lúc này thần sắc bất định, chẳng qua tràn ra chút gì đó ưu phiền, xen lẫn tức giận, cực kỳ tức giận . .

Lúc này, Mộ Vân có thể khẳng định suy đoán của mình là vô cùng hợp lý, kỳ thuật, hắn không muốn ép hỏi Đường Tử Hàm nữa, dù sao vấn đề này quá nhạy cảm, khiến nàng khó chịu, không ngờ, nàng lại tự mình kể ra:

"Năm năm trước, cha ta là một trong những nhân viên quản lý kho lương này, hôm đó, người từ đây trở về nhà, tôi để ý tâm thần cha có chút mất tập trung, không ổn định, bẵng đi sáu ngày sau, không biết vì lý do gì mà uống thuốc diệt cỏ, chết trên giường. Khi đó tôi còn nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng vào năm ngoái, lúc theo gia gia tu tập đạo pháp Mao Sơn, người mới kể cho ta nghe sự tình năm đó”.

Nghe được những lời này của nàng, nguyên bản đã dằn lòng không nghĩ nữa, lại bị hiếu kỳ, nương theo lời nàng nói, hắn truy vấn tiếp:

"Gia gia cậu kể chi tiết như nào?"

Đôi mắt Tử Hàm vẫn nhìn đăm đăm về cuối hành hàng, tuyệt không hề nhìn qua hắn, nhưng miệng vẫn nói tiếp:

"Năm năm trước, sau khi cha tôi tan ca trở về nhà, gia gia liền nhìn thấy người có điểm gì đó bất thường, nhưng lúc đó lại có tang sự ở thông lân cận, nên phải rời đi gấp, vì thế mà đành bỏ qua, không có để ý kĩ. Không nghĩ chuyến đi này, bên đó gặp rắc rối nên phải mất tuần lễ sau gia gia mới trở về, giờ mới phát hiện thi thể cha tôi đã lạnh ngắt từ lâu. Lúc đó chúng tôi một nhà thương tâm chết đi sống lại, chỉ có gia gia sắc mặt âm trầm như đang suy nghĩ chuyện gì, tuy nhiên lại tuyệt không hé răng nửa lời. Sau khi cha qua đời, gia gia liền bắt đầu truyền thụ đạo pháp cho tôi, trải qua ròng rã bốn năm tới giờ, mãi cho tới khi tôi bắt đầu có chút tiểu thành, gia gia mới bật mí cho tôi biết một chút manh mối chuyện năm xưa. Người nói, cha chết không hẳn là tự uống thuốc độc tự sát, mà khả năng là bị oán linh mê muội thần trí, kéo chết. Lúc đó, theo kinh nghiệm nhiều năm tu đạo, tôi biết ý của gia gia nhắc tới điều gì. Nhưng lúc ấy, tôi bất đắc dĩ chưa học thành nhiều pháp thuật, nên dù biết cũng hữu tâm vô lực (*bó tay hết cách), vả lại gia gia nói thêm, con quỷ hại cha tôi cực kỳ nguy hiểm, đến cả người sợ là cũng khó đối phú, nên một mực khuyên tôi ẩn nhẫn giấu tài, chờ tu thành đạo thuật, bằng không, cấm tự mình đi tìm ác linh kia, để tránh thương vong không đáng có”.

Nói đến đây, Tử Hàm dừng lại, Mộ Vân cảm giác được, trong lúc nàng thuật lại chuyện này, nàng đang rất kiềm chế nộ khí trong lòng.

Mộ Vân vốn định an ủi Tử Hàm, nhưng không đợi hắn mở miệng, nàng lại tiếp tục kể:

"Mặc dù gia gia cấm tôi đi tìm ác linh kia, nhưng chân tướng rành rành ở đó, làm sao có thể buông bỏ được. Những năm học sơ trùng, một mình tôi đã lặng lẽ tới đây rất nhiều lần, nhưng mỗi khi đi được nửa đoạn hành lang này, liền bị một tràng oán khí ập tới, lúc đó tôi còn chưa tu tập pháp thuật khu tà, đối với luồng oán khí kia vô pháp chống đỡ, chỉ có thể cắn răng rời đi. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác rồi, tôi không cam tâm cứ để cha chết không nhắm mát như thế, tôi nhất định phải báo thù, phải khiến cho con quỷ đó hồn phi phách tán. . ." Những câu sau cùng, Tử Hàm cơ hồ như gầm lên, nhưng dường như nàng nhận ra mình đang thất thố, nên bất ngờ im bặt.

Nói đến đây, Mộ Vân hiểu ra mọi chuyện, ra là Đường Tử Hàm gọi mình cùng đi tới đây, chẳng có so tài cao thấp gì sất, mà là phục vụ mục đích cá nhân của nàng. Mộ Vân nhíu nhíu mày, có chút khó chịu nói:

"Thì ra cậu cố kéo tôi tới đây, là tìm đồng minh trợ giúp a”.

Giờ Đường Tử Hàm ý thức được, dưới cơn nóng giận nhất thời của mình, vậy mà không cẩn thận nói toẹt hết ra, tai hại nữa là khiến Mộ Vân hiểu là mình cố dụ hắn tới để phục vụ mục đích báo tư thù. Nhưng nàng cùng chẳng buồn để ý nữa, đành lạnh lùng đáp:

"Lúc trước thấy cậu thi triển đạo pháp Mao Sơn, tôi liền nghĩ nếu có trợ lực của cậu thì phần thắng lớn hơn chút, nhưng giờ cậu biết rõ rồi, khó chịu vì tôi kéo cậu vào tràng cảnh này, vậy cậu rời khỏi đây đi trước khi quá muộn, vô luận dù có trời lòng đất lở, tôi vẫn sẽ theo đuổi mục tiêu của mình”.

Nhìn thái độ của nàng băng lãnh như thế, Mộ Vân chỉ thấy bất đắc dĩ, cười khổ đáp:

"Nghe điệu bộ của cậu, nghe có vẻ chẳng giống cầu cạnh chút nào, còn ra chiều như tôi làm sai gì chăng?"

"Tôi lười nói nhiều với cậu, một là cậu cùng tôi tiến vào, hai là rời đi ngay lập tức, thời gian không còn nhiều, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, lát nữa tôi còn phải trở về lớp”.

Tử Hàm thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn Mộ Vân đáp.

Lúc này, Mộ Vân im lặng, hắn càng ngày càng cảm thấy ăn thua thiệt lớn từ nàng, rõ ràng bản thân bị nàng lừa dắt vào trong này, vậy mà trước đó còn đắc ý, cứ tưởng oai phong lắm, giờ thì tốt rồi, vừa bị lừa, đã vậy còn bị nói như tát nước vào mặt.

Nghĩ tới đây, Mộ Vân giận tím mặt nhưng không có chỗ phát tiết. Nhưng cẩn thận cân nhắc lại, giờ hắn làm gì cũng khó xử, nghĩ lại, cô bé này nhỏ như vậy đã mất đi người thân, vừa rồi lại phải thương tâm nhớ lại, mà kể cho mình nghe, cho nên giờ thái độ khó chịu chút cũng là lẽ thường. Nghe nàng kể lại, oán linh này có vẻ không tầm thường, nếu giờ mình lâm trận bỏ chạy, đây chẳng phải là bày cho nàng xem mình là người nhát gan lẫn không có khí độ, còn đẩy nàng vào chốn nguy hiểm.

Trải qua một trận trầm ngâm suy nghĩ, Mộ Vân đem suy tư bộn bề hóa giải, đổi ra bộ dáng chính nhân quân tử, quả quyết:

"Dương đại ca đây há lại là người ham sống sợ chết sao, giờ có mỹ nhân đây đồng hành, anh đây làm sao rời đi được chứ... Đi. . ."

Dứt lời, Mộ Vân một lần nữa thi triển bộ pháp, hướng hành lang vọt vào.

Tử Hàm nãy giờ bị bộ dáng nghiêm túc của Mộ Vân lừa gạt, lúc này khẽ giật mình, còn đang nghĩ Mộ Vân nhỏ tuổi mà suy luận cùng hành động, suy nghĩ cẩn thận, uyên bác như vậy. Giờ nghĩ lại, nàng hơi nhíu mày, hơi giận hô:

"Cậu thật không biết xấu hổi, dùng lời kịch trong « Bạch Mi đại hiệp ». . ."

Tuy giận dỗi là vậy, nhưng lời nói của nàng mười phần dịu dàng, vừa nói, Tử Hàm vừa nhanh chóng đuổi theo cước bộ của hắn.