Chương 29: Kho lương tà dị

"Này, Dương Mộ Vân, cậu có ổn không?" Trong giờ nghỉ trưa, hầu hết các học sinh đều ra ngoài đi ăn hoặc đi chơi, nhưng chỉ có Mộ Vân lại lưu lại lớp, năm ngón tay phải liên tục huy động. Bấm qua bấm lại. Kỳ thực hắn đang tính toán thôi diễn. Đang xuất thần, hắn bất ngờ bị Đỗ Quyên (Nguyên văn là: 杜娟), một bạn học nữ ngồi bàn đầu, đi tới gọi, khiến hắn giật mình mà suy nghĩ ngưng trệ. Bất đắc dĩ đành thu công.

Mộ Vân ngẩng đầu, thờ ơ nhìn Đỗ Quyên, nhỏ giọng đáp:

"Tớ đang đoán mệnh, có chuyện gì sao?..."

Lời hắn nói là thật, nhưng chuyện khó tin nếu như càng nót thật, thì hầu hết người xung quanh sẽ nghĩ là hắn nói đùa, một số ít sẽ tin, Đỗ Quyên thuộc đa số, nàng nghĩ Mộ Vân đang trêu ghẹo mình. Liền hỏi:

"Thế cậu bốc giúp tớ một quẻ, bài kiểm tra sơ kì tiếng Trung lần này tớ được bao nhiêu điểm?"

Mộ Vân bày ra bộ dáng thần bí, sắc mặt trầm xuống, giả vờ như cao nhân, hai mắt híp lại, đánh giá các thứ, một lúc sau, hắn lại mở mắt ra, cười đáp:

"Sau khi bấm độn, có lẽ lần này điểm của cậu sẽ rất thấp... "

"Có cậu điểm kém ấy ..." Thấy Mộ Vân nói đùa, Đỗ Quyên bực bội lườm, vung tay hướng về má hắn.

Mộ Vân tay nhanh mắt lẹ, tay nàng chưa kịp hạ xuống, liền ngửa người lướt về phía sau, né tránh cú tát của nàng:

"Bà cô già à, ngươi còn muốn đả thương ta sao, haha, đáng tiếc, quá chậm..."

Dứt lời, Mộ Vân vừa cười hô hố vừa chạy ra khỏi lớp, bỏ lại cô nàng một bục uất nghẹn.

Sau khi học được Thôi Diễn Chi Thuật, cả ngày Mộ Vân chỉ đắm chìm trong bấm độn tính toàn, cứ mỗi lúc rảnh rỗi hắn lại ngồi nghiên cứu phương pháp trên nhiều góc độ, ba ngày thấm thoắt trôi qua, Mộ Vân ước chừng, bản thân đã hiểu rõ được đại khái, nhưng cho đến giờ, độ chính xác vẫn còn rất thấp, cho nên hắn lại càng điên cuồng luyện tập, không dám bê trễ.

Giờ học buổi sáng kết thúc, Mộ Vân cả ngày chỉ ru rú trong lớp không ra ngoài, cuối cùng cũng học xong, hắn vươn vai hít sâu một hơi, thật sảng khoái.

Sau khi giáo viên rời khỏi lớp, Mộ Vân một mình tiến ra sân cỏ nằm, thỉnh thoảng lại liếc về đám đồng học đang nô đùa, cũng không thấy nhàm chán, nhưng hắn lại khá ít giao thiệp với bạn cùng lớp, ít nhất là chỉ duy trì sự hòa đồng. Như thế cũng không hẳn là không tốt, chỉ là hắn không muốn cuộc sống của mình có nhiều luồng quan hệ chi phối vào. Có lẽ đây là bản chất trung dung, an ổn của người tu đạo.

"Dương Mộ Vân ..." Đang nhìn đám nam sinh chơi bóng rổ, bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc.

Mộ Vân thấy có người gọi mình, lười biếng liếc qua, người tới là Đường Tử Hàm, cô gái theo dõi mình từ mấy ngày trước, bảo sao giọng nói này quen như vậy.

Mộ Vân thấy nàng thì trợn mắt, so với nhan sắc thì tò mò nhiều hơn, Mộ Vân nghĩ thầm: "Mấy ngày trước mải nghi hoặc chuyện kia, giờ mới nhìn kĩ lại, nàng cũng thật xinh a”.

"Có chuyện gì không?" Mộ Vân lãnh đạm hỏi.

"Có nhớ chuyện mấy hôm trước tôi nói với cậu không?" Tử Hàm cười bí hiểm nói.

Mộ Vân sao quên được, sự thật là ngoài việc tu luyện ra, chuyện ngày hôm đó nàng úp úp mở mở hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, thời gian dần qua, Mộ Vân cũng tưởng Đường Tử Hàm sẽ không tới tìm mình nữa, chuyện kia chỉ là bâng quơ buột miệng, không nghĩ hôm nay nàng lại tới gặp mình, Mộ Vân hỏi lại: "Cậu tới đây, chắc hẳn muốn bật mí cho tôi sự tình hôm đó? "

"Đúng vậy”. Tử Hàm vừa nói vừa tiến lại sát Mộ Vân, ra chiều thần bí nhìn hắn.

Mộ Vân bị ánh mắt kì quái của nàng nhìn chằm chằm, hắn cảm giác khó chịu như có con gì bò trong người, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng, sự tình tất yếu hắn có hứng thú hơn:

"Thế cậu nói gì nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? "

Lúc này, Tử Hàm đã tiến sát về phía hắn, cách Mộ Vân gần ba mươi cm, nàng đang vươn người về phía hắn, Mộ Vân lần đầu gần một cô gái như vậy, cũng cảm thấy xấu hổ, hắn đang định lùi lại, thì bị Tử Hàm ngăn lại, nói:

"Đứng lại, cậu không muốn nghe bí mật nữa à?"

Bất lực, Mộ Vân ngồi yên chờ đợi Tử Hàm kể, nom Mộ Vân ngoan ngoãn dừng lại, Tử Hàm ghé sát vào lỗ tai hắn thì thầm:

"Cậu có biết kho thóc sau trường không?"

Nghe nàng nhắc về kho thóc, Mộ Vân trầm mặt gật gật đầu.

Đúng là đằng sau trường có một kho lương thực cũ, nhưng nơi này đã lâu không được trưng dụng, bỏ hoang ít nhất 5 năm rồi. Thực tế, là học sinh trong trường thì ai cũng biết nơi này, và quản lý trong trường cũng giới nghiêm, cấm ai bén mảng tới. Để an tâm hơn thì nhà trường còn thiết kế cả rào chắn, không cho ai đi vào khu vực này.

Để nói tới lý do vì sao phải làm vậy thì quay về 5 năm trước, khu vực sau trường xảy ra nhiều sự lạ, đó là một ngày hè chói chang, nhà trường ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc năm học, để tiện cho việc ôn thi, nhà trường cho phép những học sinh năm 3 sơ trung được ở lại nội trú.

Nếu chỉ có vậy lại chẳng có chuyện để nói, vào một đêm nọ, có một vài cậu học sinh nghịch ngợm đã bí mật leo rào đu vào, tiến về kho lương đó. Như chúng ta đều biết, những học sinh đó là trốn trường, bí mật tới kho thóc, nhưng tới nay không ai hiểu tại sao chính tại đêm đó, kho thóc lại bốc cháy, và tại sao đám trẻ đó lại bị thiêu chết ở trong đó. Vụ việc này đã chấn động không chỉ địa phương mà toàn quốc lúc bấy giờ.

Điều khó tin nhất là sau khi đưa thi thể các nam sinh kia ra khỏi đám cháy thì toàn thân đã cháy sém, bác sĩ được điều tới thì chỉ còn biết lắc đầu, đã chết, không cứu được, thi thể tạm thời đắp kín mặt, đặt trên nền xi măng. Trở ra ngoài kho lương, bên quản lý di tích, pháp y tiến hành quây hiện trường, tiến hành điều tra

Trời gần về trưa, cái nắng càng như thiêu như đốt, nhiều người nghe tin cũng túm tụm phụ cận hiện trường, bàn ra tán vào, chín người mười ý, phụ huynh thì sầu thảm khóc thương, nói gì thì nói, bản chất con người là vậy, có sự tình lạ là tập trung tới rất đông. Vấn đề chỉ xoay quanh thảo luận những cái xác, lúc này có khoảng chục nhân viên tiến vào trong kho thóc để điều tra hiện trường, chưa được một lúc, cả đám chạy ra, thần sắc kinh hoảng, lắp bắp nửa giờ mới phun ra được bốn chữ: ""Trong đó có ma"".Tình hình lúc này đến loạn thành một bầy, vốn dĩ đã có mấy cái xác tử trạng doạ người ở đó, giờ lại thêm đám nhân viên hiện trường la hét, hù cho đám đông bỏ chạy tám loạn, đám nhân viên cũng bỏ đi hết, cuối cùng chỉ trơ lại vài cái xác ở đó, phơi dưới nắng cả buổi, cho tới khi có người bên công an tới thu dọn.

Lúc này, khi công an tới, nơi đây bắt đầu ban bố quy định, nội bất xuất, ngoại bất nhập, từ đây, chuyện lạ cũng bắt đầu phát sinh. Ba ngày sau, hơn chục quản trị khu di tích chết bất đắc kỳ tử, mà thảm trạng lại diễn ra nhiều kiểu khác nhau.

Một số là nhảy cầu tự sát, trầm mình xuống sông, một số treo cổ, một số uống thuốc độc, một số cắt cổ tay, tóm lại chỉ chưa được mười ngày, hơn chục quản giáo liên quan lên chầu ông công ông vải, đống đổ nát còn lại từ đó mà hoang phế, thành nơi nổi tiếng tà dị. Trong trấn, không ai là không biết chuyện này, không chừa một ai, đều sẽ kể cho con cháu đời sau chỗ đấy kinh khủng thế nào và cấm tiệt lũ trẻ lui tới. Dù sao thì, vẫn là câu

""Mày mà bén mảng tới đó, ông/bà/cha/mẹ/anh/chị,..đánh què chân.""

Còn về phía giáo viên nhà trường, họ tất nhiên cũng không học sinh của mình xảy ra chuyện gì, nên cũng ban bố lệnh cấm nghiêm khắc, chẳng cần phải tới, chỉ cần dám động vào vách tường ngăn cách, bị phát hiện sẽ đuổi học vĩnh viễn.

Năm năm qua, kho lương vẫn sừng sững tại đó, từ một di tích lịch sử, nay chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát, chẳng ai còn nhắc tới chứ đừng nói gì tới tôn tạo lại, người dân cùng học sinh cũng đồng thuận để yên như vậy, may mắn từ đó chưa có thêm chuyện gì xảy ra, chuyện năm xưa cũng dần dần đi vào quên lãng, có nhắc lại cũng chỉ là những tích truyện cũ được ghi chép trong tư liệu của trấn.

Chính tại lúc này, Mộ Vân nghe nàng định tới khu vực này, hắn cảm thấy sợ, không dám đi, nhưng vẫn sĩ diện nên đành lớn tiếng:

"Ta cũng chẳng sợ đâu, chẳng qua đây là khu vực cấm của nhà trường, lỡ như tiến vào bị phát giác... "

Tử Hàm nghe Mộ Vân cao giọng nhắc nhở, liền nhanh chóng lao tới chế trụ, bịt chặt miệng hắn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mộ Vân, đánh mắt ra hiệu cho hắn đừng nói nữa ...