Chương 22: Hồn phách quy vị

Đường thúc đi trước dẫn đường, hai ông cháu Mộ Vân theo sau, một lát, ba người cũng tiến vào trong nhà.

Bước vào bên trong, thì thấy người nhà tụ tập cả ở đây, gương mặt ai cũng biểu lộ rõ vẻ lo lắng, Đường thẩm ngồi bên giường con, khóc lóc, hai vị thái gia nhà đấy cũng bất lực đứng nhìn, chỉ biết thở dài não nề, thỉnh thoảng vỗ vai an ủi con dâu.

Trông thấy Dương Triệu Đức tới, hai mắt người nhà Đường thúc sáng lên, tựa như vớ được cọc cứu mạng, Đường thẩm vội lao tới, quỳ mọp xuống, khóc lóc cầu xin lão:

"Dương thúc, người mau tới xem xem, con tôi bị sao thế này."

Dương Triệu Đức đỡ nàng dậy, gật gật đầu, ra hiệu không có việc gì, cứ bình tĩnh, ngay lập tức tiến về phía người bệnh, ngồi xuống mép giường, lật mí mắt, xem xem một chút. Tiếp đó lại vén chăn, soi lòng bàn tay. Đại khái mất một khoảng thời gian, Dương Triệu Đức nhướng mày, đứng dậy đáp:

"Con ngươi không có thần, tứ chi không có khí lực, đúng là ly hồn rồi."

"Dương ca, ly hồn là sao, có nặng lắm không?"

Cha của Đường thúc và Dương Triệu Đức là các bậc cùng thế hệ, bình thường cũng hay lui tới, nên xưng hô ngang hàng, trực tiếp hỏi thẳng, chờ đối phương giải thích rõ ràng. Dương Triệu Đức thở dài đáp:

"Ly hồn là một dạng mất hồn, thường thì trường hợp này chỉ gặp ở những đứa trẻ trên dưới một tuổi, hơn nữa thời điểm xảy ra chuyện phải là nửa đêm."

"Mất hồn."

Đường thái gia vẫn chưa hiểu lắm.

"Thôi để tôi nó kĩ cho ông, đứa bé này vì quá nhỏ, có rất nhiều chuyện trên đời khiến nó sợ hãi, mà một khi quá mức chịu đựng, hồn phách sẽ thoát xác. Hồn phách ly thể mức độ như thế nào thì còn phải xem sự tình tác động trước đó nặng nhẹ ra sao, nếu như ám ảnh càng nhiều, hồn thể thoát ra càng lớn. Mà trẻ con chưa đầy năm, thường thì sau khi kinh sợ, tam hồn sẽ khuyết đi một, mà người bình thường mất một hồn, khí tức toàn thân sẽ tán loạn, dù có tỉnh thì thần trí, giác quan sẽ mất đi chức năng nào đó, huyết khí bị rút đi, cho nên thân thể nhìn mới trắng bệnh như thế. Mà một hồn này sau khi rời khỏi thân thể, sẽ là tàn hồn, bản thể còn sống, không lên được trời, cũng chẳng thể xuống đất hay đi đầu thai, một mực quanh quẩn gần đây, khả năng cũng đang phiêu phù trên không trung, nên gọi là ly hồn."

Dương Triệu Đức đem nguyên nhân, hậu quả sự việc kể lại tường tận, sau đó còn nói thêm:

"Nhà các người có nuôi gà không?"

"Có."

Dân quê hầu như gia đình nào cũng nuôi gia cầm, cho nên điều Dương Triệu Đức hỏi chỉ là hỏi cho có lệ.

"Bắt một con gà trống tơ, chưa từng giao phối tới đâu, tốt nhất là đã đầy đủ lông cánh, gáy sáng được."

Dương Triệu Đức phân phó. Đường thúc trong quá khứ từng nhờ cậy lão rất nhiều, cho nên hắn biết đồ lão cần chắc chắn là hữu dụng, nên không hề có dị nghị gì, nhanh chóng chạy về hướng chuồng gà. Nom thấy Đường thúc rời đi, đám người lại rơi vào trầm lặng, lúc đó Đường thái gia lại tiếp tục hỏi nghi vấn trong lòng:

"Cái ly hồn này chắc là cũng không khó chữa đúng không, nhưng sau đó có gây ảnh hưởng gì xấu tới đứa bé không?"

"Chữa trị là không thành vấn đề, chỉ cần phát hiện sớm, hoặc là chưa tới mức quá sợ hãi mà cả tam hồn đều ly thể khiến nạn nhân tử vong, thì đều có thể chữa được. Chẳng qua nếu phản ứng muộn, một khi kéo dài đến sáng, hồn phách mất đi sẽ không còn cách nào trở lại thân xác, rồi bị nắng sớm thiêu đốt, thì dù cho có chưa khỏi, thì sự thật tam hồn như nhị hồn, linh thức bị hao tổn, không phải si ngốc thì cũng hoá điên."

Dương Triệu Đức giải thích xong, đúng lúc này Đường thúc tay xách một con gà cũng đi vào. Mà Đường thái gia nghe thế, vẻ ngưng trọng càng lộ rõ, cũng đúng thôi, làm gì có trưởng bối nào muốn con cháu mình trở nên đần độn.

"Dương thúc, kế tiếp còn phải làm gì. . ."

Đem gà trống tới rồi, Đường thúc lo lắng đợi phân công. Dương Triệu Đức xem xét còn gà, gật đầu hài lòng đáp:

"Đưa con gà cho ta, cả nhà lui sang một bên đi, để ta hành pháp nhập hồn cho đứa bé. . ."

Nghe lão muốn thi pháp, đám người tự giác im lặng lui sang một bên, chăm chú quan sát. Dương Triệu Đức nhận lấy gà trồng, liền hướng cái mào đỏ tươi dùng sức bóp mạnh một cái, con gà đau đớn kêu quang quác giãy dụa, nhưng không có cách nào ngăn cản mào bị rách một đường, máu lênh láng phun ra. Làm tốt bước này, Dương Triệu Đức hứng máu gà xoa lên trán hài tử. Đầu tiên là thiên linh, tiếp đó là tứ chi cũng đều được thoa huyết dịch. Làm xong hết thảy, Dương Triệu Đức trả lại con gà cho Đường thúc, dặn dò:

"Con gà này, trong ba ngày tiếp theo thì nhốt riêng ra, đừng cho nó tiếp xúc với gà mái khác."

Mặc dù Đường thúc cũng chẳng hiểu tại sao lại phải làm thế, nhưng hắn biết như vậy ắt có lý do của nó, nên im lặng gật đầu, ghi tạc lời nói của lão, vì hắn tin tưởng tài nghệ của Dương Triệu Đức, bản tâm luôn luôn thành kính chấp hành. Giờ mới chính thức thi pháp, tay Dương Triệu Đức kết kiếm quyết, tay trái hoành ngang ngực, hay tay giao nhau thành chữ thập, kề sát bên miệng, miệng lầm rầm thần chú:

"Thiên Địa Ly Hồn Thanh Minh Chú, Tam Thanh Hàng Pháp Hiển Thần Uy, Linh Chú Dẫn Hồn Tương Quy Vị, Ngũ Dương Tế Huyết Cấp Cấp Tỉnh. . .Thái Thượng Đạo Quân, cấp cấp như luật lệnh...Khởi!"

Hét lớn một tiếng, kiếm chỉ ngay lập tức ấn xuống, điểm lên từng huyệt vị trước đó được bôi máu gà, lão tiếp tục đạp thiên cương bộ, dốc nghiêng thân hình nó lên, vỗ hai chưởng vào lòng bàn chân đứa bé. Một tiếng ""Keng" thanh thuý vang lên, toàn thân đứa bé nảy sinh biến hoá mắt thường có thể trông thấy, nguyên bản trắng bệch như người chết, mà giờ đây, nương theo tốc độ Dương Triệu Đức hạ từ từ thân thể hài tử xuống, mà hồng hào dần dần, lan tràn từ chỗ bôi huyết dịch ra toàn thân.

Thấy khí sắc đứa trẻ tốt lên, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh, Đường thẩm không khỏi có chút bất an, vội chen vào hỏi:

"Dương thúc, tại sao con tôi vẫn chưa có tỉnh a?"

Dương Triệu Đức khựng lại một cái, liếc mắt nhìn ấn đường cùng tứ chi đứa nhỏ, gật đầu nhẹ đáp:

"Hồn đã quy vị, huyết khí cũng ổn định rồi, cô đi lấy nước ấm tới đây, lau máu gà trên thân thể cháu nó sạch sẽ, khắc tỉnh lại."

"Vậy tốt quá, tôi đi ngay."

Dứt lời, Đường thẩm khẩn trương chạy vào trong nhà đun nước. Bên này, Mộ Vân từ lúc tới đây vẫn ngoan ngoãn một bên chợt lẩm bẩm, trăm mối suy tư dồn vào một câu hỏi:

"Gia gia, tại sao phải dùng nước nóng, nước lạnh cũng có thể rửa sạch mà?"

Đường thúc trông Mộ Vân hỏi, cũng tò mò muốn biết án, nhao nhao nhìn về phía Dương Triệu Đức. Dương Triệu Đức cười khổ, trả lời:

"Nước lạnh thuộc tính âm hàn, đứa bé này hồn phách mới trở lại thân thể, dương khí còn đang hao hụt, giờ lại đi dùng vật nhiễm âm động thân, không phải là càng gây nguy hiểm cho nó sao."

"À, Thì ra là vậy.."

Mộ Vân gãi đầu, bộ dáng vẫn chưa hết suy tư.

"Dương thúc, nước nóng."

Chẳng bao lâu sau, Đường thẩm cũng bưng một chậu nước tới. Dương Triệu Đức dùng tay chấm, xem nhiệt độ của nước, còn nói thêm:

"Cô đi lấy khăn, thấm nước, rồi mang tới lau sạch người con đi, ta cùng Mộ Vân đi hái ít thuốc, chút nữa chuẩn bị cho đứa nhỏ một bao thảo dược an thần."

"Dương thúc, để ta đi cùng hai người."

Đường thúc nghe hai ông cháu muốn đi hái dược thảo, nom ra ngoài đã hơi khuya rồi, lòng tràn đầy áy náy muốn giúp một tay. Dương Triệu Đức khẽ mỉm cười lắc đầu:

"Trong phòng cần nhiều dương khí, trấn định để giữ vững căn cơ hồn phách, cậu cùng lão già kia (Đường thái gia) dương khí đều nặng, cứ ở trong nhà là tốt, không cần theo ra đâu."

Thấy lão đáp như thế, Đường thúc cũng chỉ đành một mực nghe theo, mà Dương Triệu Đức thì gọi Mộ Vân, hai thân ảnh, một già một trẻ lặn vào trong bóng đêm phía xa, chậm rãi đi về hướng con suối nhỏ gần đó.