Chương 21: Ly hồn

Những gì xảy ra sau đó lại khác hoàn toàn với tưởng tượng, Dương Triệu Đức nhìn về phía Mộ Vân, vốn cho rằng công kích hung hiểm như thế, thằng bé khó giữ mạng.

Nhưng ngược lại, thằng bé vẫn còn sống. Mộ Vân lúc này, ngoại trừ gương mặt bị thương do gai quẹt qua khi bị ông nội hất đi, đang còn khóc thút thít, nhưng không hề bị thương tổn gì từ Ngọc Cầm , ngược lại trông về phía nàng, biểu tình hoảng hốt, đôi lợi trảo vẫn kề sát thân thể thằng bé, nhưng dù có cố gắng ra sao vẫn cách một khoảng.

Bỗng nhiên, như có một lực hút kinh khủng bao trùm lấy nàng, nom thấy bộ dáng loay hoay của Ngọc Cầm, dường như pháp thân của nàng đang không ngừng bị Mộ Vân hút như nam châm, bằng mọi cách, nàng cố rút tay lại, ban nãy thì cố sao cũng không đâm tiếp, giờ cố sao cũng không tránh thoát.

Điều khiến nữ quỷ càng hoảng sợ, là hai tay của ả, đang chầm chầm toát ra từng làn khói đen, từng trận hoả diễm màu tím bốc lên thiêu đốt, bắn về phía nàng, dần dần lan tràn, ban đầu là đôi trảo, lan tới cánh tay rồi thân thể, phút chốc, thân hình nàng lại bị chìm vào biển lửa.

"Aaaaa. . . Khônggggggg. . . Aaaa... . . ."

Từng trận kêu gào thảm thiết từ ngọn lửa phát ra, là thanh âm của Ngọc Cầm, nàng vẫn duy trì tư thế đó, cháy càng ngày càng mạnh, nhưng không hề mảy may nhúc nhích. Tử diễm bùng lên, còn chưa được một phút, quỷ khí, oán khí thể nội của nữ quỷ bị thiêu cho gần như không còn, hồn phách nàng theo đó cũng vỡ vụn tán loạn.

Mãi một lúc sau, lửa tắt, sau khi Ngọc Cầm hồn phi phách tán, tảng đá lớn trong lòng Dương Triệu Đức cũng rơi xuống, lão thở dài, thầm nghĩ:

"Sao ta lại quên chu sa huyết của Mộ Vân cơ chứ?"

Thoáng trên mặt lão hiện lên một tia ảo não, bồi hồi một lát thì quay sang chỗ đám người, trừ Mộ Vân có ít thương tích trên mặt ra, cơ thể bản thân thì bầm rập một số chỗ, thì những người còn lại bình an vô sự.

"Các người đừng có ngây ra đó nữa, không còn gì đáng ngại nữa rồi, lại đây đỡ ta một chút. . ."

Dương Triệu Đức định gượng dậy lần nữa, thì toàn thân lại tiếp tục truyền tới từng cơn đau nhức kịch liệt, đành phải kêu hai ông bố bên kia đang chết trân một chỗ. Hai vị phụ huynh vẫn ở đó, một màn vừa xảy ra vừa rồi, tựa như một bài tuồng, đầu tiên là Dương Triệu Đức bị hất văng lên không trung, rồi bị đập ra xa vài mét, rồi tới Mộ Vân bị ông nội ném vào bụi câu, rồi thêm vài phút sau, Dương thúc gọi lớn không có việc gì, tới đỡ lão.

Hai thằng cha nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng nghe Dương Triệu Đức gọi, cả hai đều không dám chậm trễ, lập tức lao tới đỡ lão nhân gia.

Dương Triệu Đức được hai người đàn ông đỡ dậy, cũng thuận tiện điều chỉnh khí tức bản thân, một vòng chu thiên lưu chuyển theo đan điền, cương khí nhiều hơn một thành, cảm giác đau đớn lúc này mới đỡ dần, hành động cũng tự nhiên hơn, không cần đỡ nữa.

Tiếp đó, Dương Triệu Đức đi tới bên cạnh Mộ Vân còn khóc nấc, áy náy dỗ tôn nhi:

"Vân nhi giỏi lắm, nhờ con cả đó. . . Không có con chắc gia gia không còn sống rồi, ngoan, không khóc, đứng lên với gia gia nào. . ."

Mộ Vân thấy ông nội dang tay đỡ, đôi mắt còn ửng đỏ, còn hơi ái ngại, dường như thằng bé còn sợ ban nãy không dưng bị ông nội ném đi rồi bị thương. Nom thằng cháu đang sợ mình, Dương Triệu Đức cười khổ, tiếp tục dỗ:

"Mộ Vân, không sợ này, ban nãy là gia gia sợ con gặp nguy nên mới đẩy con đi, giờ mọi chuyện qua rồi, nghe ta."

Mộ Vân lại dò xét gia gia mình, chắc mẩm lão sẽ không hất mình đi nữa, mới chìa tay ra, nắm lấy ông nội. Mà phụ thân Hoa Tử mang theo một bụng khó hiểu, đi tới bên Dương Triệu Đức, hỏi:

"Dương thúc, vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

"Biết nhiều không hẳn là tốt, những chuyện như thế tốt nhất ta không nên nói thì hơn."

Mặc dù phụ thân Hoa Tử hỏi thăm, Dương Triệu Đức cũng chỉ bất đắc dĩ từ chối cho ý kiến. Nguyên bản bố Tiền Sái cũng định chen vào hỏi, thấy như thế, thì cũng chỉ đành bỏ chuyện này lại phía sau, chỉ ân cần hỏi:

"Dương thúc, vậy nước cơm này, có phải hắt nữa không? "

Giờ kẻ thủ ác cũng đã bị diệt, oán khí trên thân đám trẻ cũng tự nhiên tiêu tán, không cần làm gì nữa, về nhà thôi."

Vừa phủi hết bụi đất, cỏ gai trên thân Mộ Vân, Dương Triệu Đức vừa đứng dậy đáp. Hai ông bố từ lúc lên đồi dâu tới giờ, hết thảy thứ gì cũng không thấy, lại thêm Dương Triệu Đức nói không đầu không đuôi như thế, không hiểu cũng không dám hỏi nhiều, cái chính là nghe con cái đã an toàn, cũng an tâm thở phào một hơi, thấy Dương Triệu Đức dắt Mộ Vân đi xuống trước, hai người cũng nắm tay con mình đuổi theo, cả sáu người theo ánh trăng dẫn lối mà trở về.

Trên đường về nhà, Dương Triệu Đức liên tục dặn dò hai vị phụ huynh không nên phát tán những chuyện xảy ra tối nay, được hai bọn hắn đồng ý, lão cũng yên tâm mang Mộ Vân vào trong nhà.

Dương Thừa Hàn cùng Hoàng Nguyệt Anh chưa ngủ, thức canh tới giờ, thấy mặt Mộ Vân dính máu, lòng bộn bề lo lắng, nhưng thấy cha lao lực như thế, cũng nói xong việc rồi, nên biết điều không dám gặng hỏi, liền xử lý vết thương cho con, rồi để nó ngủ cùng ông nội.

Ngày hôm nay, Mộ Vân vẫn ngủ cùng gia gia, Dương Thừa Hàn cùng Hoàng Nguyệt Anh về điểm này, cũng vui vẻ không có ý kiến gì.

Năm tháng trôi qua, sinh nhật tám tuổi Mộ Vân lại đến, ngày này, lần đầu tiên Dương Thừa Hàn mua cho con một chiếc bánh sinh nhật thật to, khiến Mộ Vân vui sướиɠ không thôi

Chập tối, Hoàng Nguyệt Anh chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, chúc mừng sinh nhật con, một nhà bốn người vui vẻ thương thức, chờ tới thời khắc Mộ Vân cắt bánh.

Giữa phòng khách, Mộ Vân cầm dao nhựa, vẻ mặt hưng phấn nhìn ba mẹ, rồi cười cười nhìn gia gia, tinh nghịch nói:

"Con cắt nhé. . ."

Người lớn trong nhà hạnh phúc gật đầu, ý bảo thằng bé cứ cắt. Mộ Vân thấy ai cũng vui vẻ đồng ý, liền đưa dao ấn xuông. Một dao, hai daoo, thằng bé vừa cắt bánh sinh nhật thành 4 phần, ngay lúc định đặt dao thứ ba xuống, ngoài cửa phát ra tiếng đập rầm rầm, có giọng ai đó gấp gáp:

"Dương thúc. . . Mau, mở cửa. . ."

Thấy động, Mộ Vân biết ngay ai tới: "Gia gia, là giọng Đường thúc. . ."________________________________________

"Con cứ cắt bánh tiếp đi, ta đi mở cửa xem có chuyện gì."

Dương Thừa Hàn nói xong, liền hướng cổng đi tới.

"Dương thúc có nhà không . ."

Cổng lớn vừa mở ra, người con chưa thấy thì tiếng nói dồn dập vào trong tai. Lát sau, đưa Đường thúc vào trong nhà, vừa tới phòng khách, Đường thúc liền khẩn khoản kêu cầu Dương Triệu Đức:

"Dương thúc, người tới nhà tôi một lát được không, không biết mấy đứa con gái nhà tôi bị sao ấy, tự dưng lăn đùng ra bất tỉnh, toàn thân nhợt nhạt không chút huyết sắc, tôi có kêu gào sao cũng không có phản ứng."

Đường thúc thật ra là một người rất tín tâm, bình thường trong nhà có sự việc hay bệnh lạ, hắn đều tới kêu cầu Dương Triệu Đức, mỗi lần cũng có thể trị tốt, cho nên một khi trong nhà có cái gì sự tình, ngay lập tức liền sẽ đến mời Dương Triệu Đức đi xem.

Dương Triệu Đức thấy hắn miêu tả thế, suy tư một hồi trả lời:

"Nghe triệu chứng như thế, giống như ly hồn rồi."

"Ly hồn?"

Đường thúc nghi hoặc nhìn Dương Triệu Đức, không rõ cái bệnh này là như nào.

"Mộ Vân, con vào trong phòng lấy đèn pin ra, cùng gia gia đi làm việc."

Dương Triệu Đức cũng chẳng còn để ý tớ Mộ Vân đang cắt bánh gato, liền kêu thằng bé theo. Kỳ thật Mộ Vân sau vụ gặp Nguyệt Phụ Tang, cũng được gia gia mang đi xem bệnh cùng nhiều lần, mà mỗi lần như thế, đều được gia gia giải thích chi tiết sự tình, cách xử lý, hoá giải, mà xuất phát bản tâm thằng bé cũng rất hứng thú, cho nên đi lần đầu thì sẽ có lần hai, riết như thế, thành quen, mỗi khi có cơ hội, liền chủ động đòi gia gia mang mình theo.

Mộ Vân lúc này mặc dù là lễ sinh nhật, nhưng hóng chuyện như thế, cũng không còn hứng cắt bánh, thì quay sang cha mẹ xin phép, rồi chạy nhanh vào phòng lấy đèn pin, mang ra nói:

"Gia gia, đèn pin đây, chúng ta đi thôi."

"Tiểu Đường, dẫn đường đi."

Mộ Vân đưa đèn cho lão, Dương Triệu Đức kêu Đường thúc đưa hai người tới nhà. Hắn vội vàng đáp ứng, bước nhanh về phía nhà mình.