Chương 17: Hắt nước cơm

Dương Triệu Đức cũng không chần chừ, tiếp tục giải đáp thắc mắc cho Mộ Vân:

"Những người phụ nữ bị Nguyệt phụ tang, quanh năm suốt tháng sẽ không có ai thăm mộ, thờ cúng, nhưng người mất bình thường lại khác a . Sau khi người chết, đầu tiên trong nhà, người thân sẽ cử hành tang lễ, ba ngày sau sẽ mang ra nghĩa trang mai táng. Bốn ngày sau đó, người chết cũng tròn bảy ngày, thì người nhà sẽ lên mộ phần làm lễ, gọi là【Phục Sơn】(người dân ở nông thôn Trung Hoa thường có tập tục này, người chết được bảy ngày, sẽ tới mộ phần, tảo mộ và nhặt một cục đá mang về, sau đó rửa sạch sẽ, bày lên linh vị, phủ qua một tấm vải đen, đó là tục Phục Sơn), điều này quan niệm cho rằng, khi người nhà mang cục đá về, cũng có nghĩa là để vong hồn người thân bám vào đấy, về nhà hưởng thụ cung phụng. Đó là sự khác nhau."

"A, thì ra là thế, con hiểu rồi... . ."

Mộ Vân gật đầu, biểu thị cho gia gia là mình hiểu hết những gì người nói, đang định xoay người trở vào nhà xem TV, thì thằng bé ngưng lại, dường như nó nghĩ tới điều gì, lại tiếp tục hỏi:

"À gia gia, vừa rồi người nói bọn con đi nhầm vào chỗ mai táng của Nguyệt Phụ Tang, vậy đó rốt cuộc là ai ạ?"

Kỳ thật vấn đề Mộ Vân hỏi lúc này, đa số dân làng ai cũng biết, cho nên nơi đó hầu như không ai dám bén mảng qua. Chỉ là nhóm trẻ còn bé, lại chưa được người lớn dặn dò qua chuyện gì, nên không biết gì.

Dương Triệu Đức thấy tôn nhi hỏi nhiều cũng không lấy làm phiền, vẫn kiên nhẫn giải đáp khúc mắc từng tí một:

"Có phải các con đi tới ven một hồ nước, xung quanh sương mù vây kín không, nơi đó có chôn một nguyệt phụ tang của thôn này."

"Ơ, vậy người đó là ai vậy ạ?"

Mộ Vân giật mình, bất giác lại nhớ tới giọng nói quái gở trong rừng.

"Nào, ngồi xuống đây, ông nội kể cho con nghe."

Dương Triệu Đức thấy cháu đứng nãy giờ, thì kéo thằng bé ngồi kế, giọng đều đều tiếp tục kể:

"Đường thúc của con

【Đường thúc: Là một trong những hộ dân hàng xóm nhà Mộ Vân, cách nhà không xa, trưởng bối trong làng đều gọi là như vậy, đều dùng danh hào, bối phận họ hàng mà gọi vậy】

Hơn mười năm trước, có lấy một người vợ, nhưng lúc lâm bồn lại bị khó sinh, đưa đi viện thì không kịp, chết trên đường, sau đó, người nhà sợ nàng về nhà quấy nhiễu, liền suốt đêm đó, thôn dân hò nhau mang di hài của nàng an táng ở hồ nước trong rừng. Lúc đó là gia gia chủ trì làm lễ, vì để ẩn giấu khí tức của thôn dân và người nhà có mặt khi đó, tránh nàng thừa cơ mà quấn thân, bên ngay cạnh mộ phần ta có trồng xuống rất nhiều cây dâu tằm."

"Cây dâu tằm. . . Tại sao phải trồng cây dâu tằm ạ?"

Nghe được loại thực vật, Mộ Vân nhớ tới mình chui vào đó, hái ăn lấy ăn để.

"Cây dâu tằm có khí tức diệt linh, ẩn giấu vô cùng hiệu quả, chẳng những có thể trấn trụ hồn phách một người, ẩn tàng khí tức người sống, lại còn có thể hấp thu oán khí người chết. Mà oán khí càng nặng, cây dâu càng tươi tốt, càng sai quả, cho nên lệ quỷ bị trấn ở đó không ra được."

Nói xong, Dương Triệu Đức lại châm lửa, mồm nghi ngút khói như bát hương di động.

"Thì ra là như vậy. Chẳng trách lại lắm quả như vậy."

Hai tay Mộ Vân chống cằm, nhớ lại từng chuyện ở bên hồ chứa nước.

"Đừng nói với ta là các con tới đó rồi hái quả ăn đấy?"

Dương Triệu Đức ân cần hòi.

"Vâng ạ, tất cả chúng con đều hái, đều ăn, nhưng không hiểu sao, chỉ có ba thằng con trai bọn con là nghe thấy âm thanh quái đản đó, cũng chỉ ba đứa con gặp ác mộng, chẳng hiểu như nào ấy ạ?"

Bị gia gia đoán trúng tim đen, Mộ Vân cũng chẳng giấu mà khai tuốt. Sắc mặt Dương Triệu Đức trầm xuống, ngưng trọng nhìn Mộ Vân nói:

"Quả dâu ở đó, tác dụng trấn hồn lớn nhất, mà cứ vào tháng 3 tháng 4 là sai quả, vì oán khí lúc này là mạnh nhất, các tháng khác thì chỉ cây và lá là đủ trấn trụ nàng, nhưng hai tháng này thì cần nhiều hơn thế, vừa lúc ra quả để cân bằng, nhưng giờ mấy đứa hái mất, khó trách để xổng nàng ra, cơ thể còn bị quỷ khí xâm nhiễm rồi."

"Bố, vậy phải làm sao dây, tối qua tại sao Mộ Vân lại bị doạ cho sợ hãi như thế."

Lúc hai ông cháu đang nói chuyện, vừa lúc bị Dương Thừa Hàn hóng hớt được, biết Mộ Vân vô tình dính phải nguyệt phụ tang, hắn vô cùng hoảng hốt, vì chính bản thân hắn rất rõ, thứ gọi là nguyệt phụ tang chẳng tốt lành gì, cho nên biểu tình khẩn trương, tìm cách cứu chữa cho thằng bé càng sớm càng tốt.

Nom thấy con trai lo lắng, Dương Triệu Đức suy nghĩ, đoạn, đáp lời:

"Thực ra chuyện gì cũng không có gì to tát, đừng lo quá, ngày mai cũng rằm, đêm trăng tròn, đi đổ nước cơm là được."

"Đổ nước cơm?"

Dương Thừa Hàn nghi hoặc hỏi. Dương Triệu Đức lười chẳng muốn giải thích nữa, gật đầu đáp:

"Chuyện này đừng lo nghĩ quá làm gì, ngày mai ta sẽ đi gặp cha mẹ của mấy đứa trẻ kia nói một tiếng, rồi cùng nhau làm."

Dứt lời, lão đứng dậy trở vào nhà đi tắm. Dương Thừa Hàn biết tính nết cha mình, nếu lão đã không muốn nói, thì có gặng hỏi tam tái lần vẫn vậy, dù sao thì lão cũng có cách đuổi nguyệt phụ tang kia đi, nên hắn cũng biết điều mà nghe lời.

Đêm nay, Mộ Vân nằm cạnh ông nội, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, một đêm cứ thế an bình mà trôi qua, bất quá sáng hôm sau đi học, lại nghe Hoa Tử cùng Tiền Sái tiếp tục gặp ác mộng y như hôm đầu, liền bị doạ đến đổ mồ hôi hột.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Vân còn đang say giấc thì bị ông nội gọi dậy, nói là đi hắt nước cơm, thằng bé mặc dù còn ngái ngủ, nhưng cũng không dám chểnh mảng, tranh thủ mò dậy thay quần áo.

Còn Dương Triệu Đức thì chuẩn bị sẵn một chiếc bát sứt mẻ, và cơm đong nửa, bên trong còn trộn thêm ít nước đun sôi. Thấy ông nội cầm chén cơm trộn nước, Mộ Vân tò mò hỏi:

"Gia gia, sao lại không cho gạo vào nước rồi nấu, tự dưng trộn cơm vào nước này định cho heo ăn ạ?"

"Ha ha ha. . . Không phải cho heo ăn đâu."

Thấy Mộ Vân hỏi thế, Dương Triệu Đức bị chọc cho cười ha hả. Thấy gia gia cười sảng khoái, Mộ Vân lại càng hiếu kỳ:

"Không phải cho heo ăn thì để làm gì ạ?"

"Là dùng để triệu hồn."

Dương Triệu Đức kêu Mộ Vân ngồi đợi, lại trở vào trong phòng lấy ra ít hương nến, giấy vàng, đồng thời gọi Mộ Vân đang ngồi ngây người suy nghĩ:

"Mộ Vân, đi hắt nước cơm ta đi."

Gọi Mộ Vân, Dương Triệu Đức nhìn vợ chồng con trai bảo ban:

"Hai đứa nhớ sau khi hai ông cháu ta đi thì đóng cổng với cửa nhà lại, đừng ngủ vội mà đợi chúng ta về nhé."

Hai vợ chồng ban ngày đã sớm nghe cha căn dặn, biết đầu đuôi sự việc, cho nên mãi tới khuya như vậy cũng chưa đi ngủ, giờ được phân phó, thì đồng thanh gật đầu đáp ứng. Mà Dương Triệu Đức thì dẫn theo Mộ Vân, tay cầm ba nén hương, ít tiền vàng, một bát nước cơm hướng ngoài đường đi tới.

Rạng sáng, ngày 15 âm lịch, ánh trăng trên cao tròn vành vạnh, trời con tối nhẻm, hai ông cháu đèn pin cũng không cần bật, chỉ dựa vào ánh sáng nhá nhem sắc trời, cũng đại khái phân biệt được phương hướng.

Đầu tiên là tới nhà Tiền Sái cùng Hoa Tử gõ cửa, phụ huynh hai nhà cũng mang con đi ra, đồng thời trong tay cũng xách theo túi đựng hương hoa, vàng mã, cùng một bát nước cơm. Nom thấy hai nhà kia cũng chuẩn bị đầy đủ, Dương Triệu Đức ra hiệu gật đầu hài lòng, đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau hướng rừng tùng đi tới. . .