Chương 16: Nguyệt phụ tang

Thấy cha mẹ bên cạnh, cảm giác sợ hãi trong lòng Mộ Vân dần dần tan đi, nhưng từ đây cũng không dám ngủ một mình nữa, mà hai vợ chồng cũng không muốn con vì thế mà ảnh hưởng, dù gì mai cũng là thứ hai, thằng bé còn phải đi học, cực chẳng đã, đành bế nó về phòng ngủ chung.

Từ lúc 5 tuổi, Mộ Vân tách ra phòng riêng, có lẽ đây là lần đầu tiên, nhà ba người có dịp quây quần như vậy. Trời chưa tỏ, Mộ Vân như thường ngày, trở mình dậy, đi làm vệ sinh cá nhân, nhấm nháp ít đồ ăn sáng, rồi cũng cắp sách cùng bạn tới trường.

Trên đường đi học, vẫn là nhóm năm đứa trẻ sánh vai cùng nhau, lúc này Mộ Vân mới phát hiện, hai thằng bạn Tiền Sái và Hoa Tử, hình như hơi uể oải, mắt thâm quầng, bộ dáng mệt mỏi, không giống Tuyết Tuyết với Nghinh Xuân, tràn đầy năng lượng.

Tò mò không nhịn được, nó liền hỏi:

"Hai cậu tối qua đi trộm bò à, sao giờ trông bơ phờ thế kia?"

Tiền Sái mệt mỏi liếc nhìn Mộ Vân một cái, hữu khí vô lực trả lời:

"Đêm qua gặp ác mộng, suýt hù chết tớ. . ."

"Cái gì, cậu cũng gặp ác mộng á?"

Thấy Tiền Sái nói thế, Hoa Tử cũng trố mắt ngạc nhiên hỏi vặn lại.

"Chẳng lẽ cậu cũng bị?"

Tiền Sái cũng trưng ra bộ mặt y hệt, trừng mắt hỏi. Trông hai thằng bạn đối thoại, Mộ Vân cũng giật mình, nhưng không có chen ngang vào, mà vẫn im lặng lắng nghe. Hoa Tử gật đầu nhẹ, trong ánh mắt vẫn còn lưu lại chút gì đó phiêu hốt:

"Chứ không thì sao sáng ra nhìn tớ thảm thế này, má nó nửa đêm nửa hôm, tớ mơ thấy một bóng ma áo đỏ đứng trước giường, doạ cho suýt ngất lịm. . ."

"Thật không, sao lại trùng hợp thế chứ?."

Lúc này, Tiền Sái mới tỉnh cả ngủ.

"Lừa cậu được gì không, tớ sợ quá mai mới tỉnh dậy được, người đầm đìa mồ hôi. . ."

Hoa Tử khẳng định chắc nịch, thề thốt đảm bảo mình không nói điêu. Tiền Sái nhíu mày, e rè sợ sệt:

"Thực ra đêm qua tớ cũng mơ thấy một hồng y nữ quỷ đướng trước giường, nàng còn vươn tay vén chăn mền của tớ, sau đó cũng hốt quá mà tỉnh lại, người cũng ướt ẹp như chuột lột. . ."

"Đúng đúng đúng, chính nó, tớ mơ thấy một nữ quỷ tới xốc chăn mền lên định bắt mình đi. . ."

Hoa Tử thấy thằng bạn kể về giấc mơ sao giống mình đến vậy, rùng mình một cái, liền thảo luận. Hai bé gái bên cạnh nghe ngóng một hồi, xem mấy thằng con trai kể chuyện nói phét với nhau, lâu lâu cười trộm một cái, cũng không có xem vào.

Mà Mộ Vân bên cạnh nãy giờ vẫn không nói lời nào, vì thằng bé biết, chuyện này không hề đơn giản, bất giác, tim nó thắt lại, toàn thân ớn lạnh Một ngày cứ êm đềm trôi qua, tan học bọn trẻ sung sướиɠ hướng cổng trường lao tới, về tới nhà, Mộ Vân lại thấy ông nội vẫn như thường ngày, ngồi trong sân đan sọt

"Gia gia. . ."

Thấy ông nội trở về, Mộ Vân thầm nghĩ chắc chắn người sẽ mang đồ ăn gì đó ngon cho mình, cặp sách cũng vẫn mang trên lưng, bước nhanh tới bên người Dương Triệu Đức. Nom thấy thằng cháu đít nhôm, Dương Triệu Đức thả nhánh lạt trên tay xuống, cười hiền:

"Về rồi à."

"Gia gia, người có mua gì ngon cho con không?"

Mộ Vân mè nheo với ông nội, hi vọng ông nội sẽ không quên. Dương Triệu Đức mỉm cười, xem xét thằng cháu có sứt mẻ chỗ nào không:

"Mua mua, ông nội để ở trong hộc tử phòng con đó."

"Gia gia, người lúc nào cũng tốt với con nhất, ha ha. . ."

Vừa nghe có đồ ăn ngon, Mộ Vân cười tươi rói, chưa rứt lời, đã hướng phòng mình chạy tới. Thấy bóng dáng tung tăng của thằng nhỏ, Dương Triệu Đức lắc đầu cười khổ:

"Đứa nhỏ này. . . Hắc hắc. . ."

Thời điểm cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều, Mộ Vân nay đã lớn, hiểu chuyện, biết ơn ông nội mua đồ cho mình, liền cầm đũa gắp cho lão một miếng thịt lớn, giọng như ông cụ non:

"Gia gia, con hiếu kính người, ăn nhiều chút nhé. . ."

Dương Thừa Hàn và Hoàng Nguyệt Anh bên cạnh thấy con biểu hiện như thế, không nhịn được mà cười ha hả, Dương Triệu Đức như thế, đáp:

"Tốt tốt tốt, Mộ Vân ngoan,lớn lắm rồi, ha ha ha. . ."

Ăn xong cơm tối, Dương Triệu Đức vẫn như trước, ngồi một mình trong sân hút thuốc, gió đêm thổi hiu hiu, để con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này, Mộ Vân từ trong phòng chạy ra, tới trước người lão, vẻ mặt uỷ khuất:

"Ông nội, tối nay con muốn ngủ cùng người."

Dương Triệu Đức nhíu mày, không hiểu hỏi:

"Sao vậy con, bình thường chẳng phải con thích ngủ một mình hơn à?"

"Đêm qua con mơ có quỷ. . ."

Khuông mặt nhỏ của Mộ Vân trầm xuống, hiện ra dáng vẻ sợ hãi. Nghe tôn nhi nói thế, Dương Triệu Đức khẩn trương, dù sao lão là người rõ nhất thể trạng của thằng bé đặc biệt, nếu như là những đứa trẻ khác mơ thấy quỷ, lão cũng chỉ xem vậy là bình thường, nhưng giờ Mộ Vân nói như vậy, ắt hẳn chuyện này có uẩn khúc bên trong.

Im lặng một lát, dập điếu thuốc trong tay, Dương Triệu Đức nghiêm túc nói:

"Kể cho ông nội nghe, rốt cuộc lúc ta không ở nhà, có chuyện gì xảy ra?"

Mộ Vân gật đầu nhẹ, liền đem hết tất cả những gì trải qua đêm hôm trước kể lại. Đương nhiên, kể cả sự lạ trong rừng, lẫn hai thằng bạn cũng gặp ác mộng như mình, thuật lại không sót tí nào.

Nghe xong câu chuyện của thằng cháu, hai mắt Dương Triệu Đức nhíu chặt, trầm giọng hỏi:

"Sao mấy đứa đi đến nơi án táng của "Nguyệt Phụ Tang"?"

Mộ Vân nghe chẳng hiểu gì, không biết gia gia ý nói cái gì, đành hỏi lại:

"Nguyệt phụ tang là cái gì ạ?"

Ban đầu, Dương Triệu Đức định không giải thích cho Mộ Vân, nhưng lại nghĩ, thằng bé nay cũng đã 8 tuổi rồi, sau còn kế thừa y bát của mình, đằng nào cũng biết, nên biết sớm càng tốt, đành giải thích tỉ mì:

"Nguyệt phụ tang này, còn có tên gọi khác là "Hồn Thai", chính là những người phụ nữ vì khó sinh mà chết cả mẹ lẫn con. Sau khi các nàng chết, đều sẽ bị mai táng ở thâm sơn cùng cốc, thời điểm phải là nửa đêm, để các nàng không thấy đường về nhà."

Mộ Vân ngạc nhiên, dường như còn nhiều chỗ chưa hiểu, liền chen ngang, hỏi tiếp:

"Tại sao phải chôn họ vào nửa đêm, với sao lại không muốn cho họ biết đường về nhà ạ?"

Nom thằng cháu có ý hứng thú, muốn hỏi tường tận, Dương Triệu Đức lấy làm mừng rỡ, xem ra nó có duyên với đạo pháp, tốt cho con đường tu hành về sau, chắc chắn lão cũng cao hứng giảng giải:

"Những bà bầu khó sinh chết cả mẹ lẫn con đó, lúc hấp hối cũng không cam tâm sự thật là con mình không được tồn tại trên đời, nên khi chết rồi sẽ mang oán niệm ngút trời. Mà đứa bé trong bụng cũng như thế, căm phẫn vì chưa kịp ra đời đã phải chết, kể từ đó, hồn phách cả hai sẽ hoá lệ quỷ, rồi hiện về nhiễu loạn âm dương của cả nhà. Trong dân gian có quan niệm người chết chưa được bảy ngày, hồn phách không thể ly khai quá xa khỏi thân thể, nên phải nhân cơ hội này, an táng người ta trong núi sâu, để các nàng không tìm được đường về, không có cách nào phá hoại cuộc sống của người còn tại dương thế."

"Vậy những người nếu không phải là "Nguyệt phụ tang" thì sao a? Làm vậy thì bọn họ cũng không thể về nhà mình rồi?"

Mộ Vân từ bé đã thông minh, nghe một hiểu mười, tự suy đoán những tình huống được giảng, thấy gia gia thuyết pháp, đầu óc thằng bé lại loé lên một ý nghĩ, nên tiếp tục truy vấn.