Chương 15: Giấc mơ kinh hoàng

Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, nỗi bất an trong lòng Mộ Vân tăng vọt, từ đầu đối với cảnh đêm ngoài cửa sổ đã là bóng ma ám ảnh khắc sâu trong tâm khảm thằng bé, giờ cầu được ước thấy như thế, làm sao không sợ cho được.

Bởi vì hiện tại Mộ Vân mới chỉ là một đứa trẻ con, nom thấy sự lạ, cũng không phản ứng giống như người lớn, một là bình tĩnh quan sát, hai là hoảng loạn hét to.

Một đứa bé 8 tuổi, ngoài cảm giác kinh hoảng tột độ, thì chẳng còn cảm thấy gì, thằng bé cứ bất động như thế, không biết tiếp theo phải làm sau.

Chưa kịp đứt đoạn dòng suy nghĩ, hốt quá, thở còn chưa xong thì cảnh tượng doạ người hơn nữa lại ập tới. Ngay lúc Mộ Vân đang hé mắt nhòm qua ngoài, suốt khoảng một phút sau đó, cũng chẳng còn động tĩnh gì, thêm một phút nữa trôi qua, lúc thằng bé định rời mắt đi, bóng đen ban nãy lại lần nữa vọt qua, chỉ có điều, lần này, thứ mà Mộ Vân thấy không còn như ban nãy, kiểu rất nhanh, loé một cái là mất dạng.

Mà bây giờ, nó chậm rãi phiêu phù giữa không trung, như slowmotion (cảnh quay chậm), giờ thì nhìn rõ toàn bộ thân ảnh của nó, từ trái sang phải lướt qua. Tình thế như này, Mộ Vân bàng hoàng, trong lòng liên tục thầm nhủ:

"Bên ngoài cửa sổ có quỷ. . ."

Càng nghĩ, tim càng đập loạn nhịp hơn, mặc dù cơ thể ở trong chăn nhưng giờ đây thằng bé cảm nhận được một cơn lạnh lẽo chạy dọc toàn thân

"Phải làm sao đây. . . Nên làm gì đây, mình không thể cứ ở yên chờ chết vậy dược. . ."

Đầu óc non nớt của Mộ Vân không ngừng xoay chuyển, gặp phải loại sự kiện linh dị như này, khiến thằng bé liên tưởng tới nhiều khả năng quái đản. Lúc này trong lòng Mộ Vân, chẳng nghĩ ra được cách nào hay, thằng bé nghĩ định hét lớn lên, nhưng nó lại sợ thân ảnh ngoài cửa nghe được, sẽ từ bên ngoài lao vào.

Cho nên nghĩ cũng chỉ là nghĩ, không áp dụng vào thực tế được. Hay là bật đèn, nếu như cả phòng sáng lên, chắc chắn con ma ngoài kia sẽ không vào được, nhưng giờ cả người đang trốn, chùm kín trong chăn, trừ nửa đầu tới mắt là còn lén lút hé ra ngó, ngay cả cựa nhẹ cũng không dám, làm gì có gan mà tung chăn lên chạy đi bật đèn, những ý nghĩ cứ như thế xoay chuyển trong lòng, lẳng lặng từ trong chăn kia một sợi khe hở hướng cửa sổ nhìn xem, hô hấp cũng biến thành rất chậm chạp, thở mạnh cũng không dám.

Mộ Vân vốn cho rằng, bóng ma chỉ lơ lửng bên ngoài một lúc sẽ đi thôi, chắc không có việc gì, thế nhưng là, đời không như mơ, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.

Sau nửa khắc, quỷ hồn lướt qua vài lần, bấy giờ, nó ngừng lại, cứ lơ lửng, không có rời đi. Bồi hồi một lát, nó xuyên cửa mà bay vào, toạ trên thềm; quan sát căn phòng nửa phút, sau đó xác định rồi tiến về phía giường Mộ Vân.

Mộ Vân trông cảnh này thì thập phần hoảng sợ, mồ hôi trên người không bảo mà túa ra như tắm, thấm ướt nhẹp cả vạt áo, nhưng thằng bé vẫn không dám lên tiếng, không dám động đậy. ..

Bóng ma chậm rãi bay vào, liếc qua, đây tựa hồ là quỷ hồn một người phụ nữ, tóc dài chấm gót, không gió mà bay phần phật, nàng bay tới trước giường Mộ Vân chưa đầy 30cm, rốt cục hiển lộ cho thằng bé thấy toàn bộ thân ảnh.

Đây là một người đàn bà mặc váy đỏ, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy nửa còn lại. Sắc mặt trắng bệch, con mắt đỏ ngầu, tràn đầy vẻ u oán, cứ như thế trước giường, nhìn chằm chằm một vân. Nhìn những thứ như vậy, Mộ Vân khẳng định:

"Thôi chết mẹ rồi, gặp quỷ thật rồi!"

Người bình thường rơi vào cảnh này, chắc là đã sớm ngất lịm chứ làm gì còn bình tĩnh mà suy nghĩ, Mộ Vân cảm thấy toàn thân hoá đá, chỉ còn trái tim đập mạnh như muốn xổ ra ngoài, nếu không phải vì để sống, Mộ Vân hận không thể tắt thở mà lìa đời cho nhanh, để không phải thấy, thầm nghĩ chắc là giống trên TV người ta dạy, chỉ cần không thở nữa, quỷ hồn sẽ không tìm thấy mình mà rời khỏi.

Mà hết thảy toàn là bịp, chẳng có tác dụng gì, nãy giờ thằng bé cố ý ngưng thở mãi, nhưng nữ quỷ vẫn không xoay chuyển, vẫn bất động quan sát đăm đăm thanh niên đang cố chui rúc trốn tránh

"Chết moẹ rồi. . . Làm sao bây giờ. . ."

Mộ Vân trong chăn chửi thề, không ngừng suy tính cách thoát thân

"Muốn . . Ăn. . . À. . . Haha. . ."

Đang giữa mạch suy tư, một âm điệu quen thuộc vang lên, không từng miệng nữ quỷ kia còn là ai nữa. Bất giác, Mộ Vân nhớ tới giọng nói này, chẳng phải là thanh âm quái đản trong rừng mà mình nghe thấy ban trưa sao?

"Muốn. . . Trốn. . . À. . . Con của ta. . . Huuuuuuuu. . ."

Nữ quỷ lại lần nữa phát ra âm thanh băng lãnh, vừa khóc vừa cười, xoáy vào trong não, tuy chỉ có đơn giản vài chữ, nhưng lại ngân dài, như âm vang,vọng đi vọng lại trong phòng, mãi sau đó vẫn không hề tiêu tán.

Sau hai lần, nó cũng im lặng, nhưng thay vào đó là hành động, vươn hai tay, vồ tới chăn của Mộ Vân. Lúc này, Mộ Vân sợ quá không nhịn được nữa, mắt thấy nữ nhân kia chuẩn bị ngả người chui vào trong chăn của mình, Mộ Vân nhắm chặt mắt, tê tâm liệt phế gào như chưa từng được gào:

"Bố. . . Mẹ...Cứu bé . . ." "Bố . . Mẹ..."

Dương Thừa Hàn và Hoàng Nguyệt Anh đang say giấc nống, dường như nghe tiếng con kêu cứu, thì mở mắt choàng tỉnh. Hai vợ chồng bẩn thần, bật đèn, đầu tiên là mông lung nhìn nhau, đều xác định được là cả hai đều không nghe nhầm.

Chưa được vài giây, tiếng hài tử kêu cứu lần nữa phát ra:

"Bố ơi. . . Mẹ ơi..."

Giờ đây, hai vợ chồng đều rõ ràng, đêm tháng 3 mặc dù trời rét thấu xương, cả hai cũng không thèm khoác áo, đã vội lao ra ngoài hướng phòng Mộ Vân chạy tới. Đứng bên ngoài phòng thằng nhỏ, âm thanh vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có chút thất thanh, chói tai, nhưng phòng thằng bé khoá trái bên trong, bất kể có gõ, có gọi thế nào, Mộ Vân bên trong cũng không ra mở, chỉ là tiếng kêu gào vẫn phát ra liên miên không dứt, xem chừng thằng bé hoảng lắm.

Lòng Dương Thừa Hàn quýnh lên, không để ý vợ đang liên tục gọi bên cạnh, một chân tung cước lên cửa gỗ, một tiếng "Ầm" nổ ra, cửa phòng bị đá bật cả bản lề, sau khi cửa mở, hai vợ chồng dùng tốc độ nhanh nhất lao tới bên giường con, ấn công tắc đèn bàn.

Trông toàn thân Mộ Vân đang cuộn tròn trong chăn, miệng không ngừng gọi cha kêu mẹ, thấy con như thế, Dương Thừa Hàn vén chăn lên, bế xốc thằng bé dậy, lay mạnh, gọi:

"Mộ Vân. . ."

Hai mắt Mộ Vân vẫn nhắm nghiền, hò hét gọi cha gọi mẹ, hoảng loạn giãy dụa không ngừng, mãi mới thôi, mở mắt thấy bố mẹ bên cạnh nhìn mình, thằng bé ôm chặt lấy Dương Thừa Hàn, run rẩy lớn tiếng thút thít:

"Bố mẹ. . . Con sợ. . . Con sợ. . ."

Nhìn thấy con trai hai mắt còn tèm nhèm, hai vợ chồng giật mình, Hoàng Nguyệt Anh thấy thằng nhỏ cả người đầm đìa mồ hôi, vội hỏi:

"Con mơ thấy ác mộng gì à,sao lại sợ hãi tới mức vậy chứ?"

Mộ Vân núp trong vòng tay của phụ thân, cảm giác sợ hãi in sâu vào tâm khảm, vươn tay lên dụi đôi mắt đang díu đi vì buồn ngủ, giờ thằng bé mới thấy buồn tiểu, lúc này nó mới hiểu ra, từ tối đến giờ đi ngủ, mình đã dậy quái đâu.

Sự thật thì tất cả những tràng cảnh vừa xảy ra, từ lúc đi vệ sinh tới lúc thấy ma thấy quỷ, tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ này, lại giống thật đến vậy, rất thật, đến nỗi khiến nó hét toáng lên giữa đêm!