Chương 14: Ai ngoài cửa sổ

Trẻ con, đứa nào mà chẳng trong sáng, thuần phác, ngây thơ, trước đó chưa lâu, bị doạ trong rừng đến đổ mồ hôi hột, chưa đầy mười phút sao, nỗi khϊếp sợ ban nãy đã bị chúng mang ra làm đề tài bàn tán, trêu đùa.

Trên đường về nhà, Mộ Vân giả ma, nhại lại thanh âm ban nãy doạ Nghinh Xuân:

"Muốn ăn sao. . . Huhuhhuuuuuuuuuuu. . . Hihihihih. . . Ăn ngon không. . ."

Mặc dù bản tính Nghinh Xuân nhát gan, nhưng dù sao bên cạnh cũng toàn chỉ là anh em bạn bè, cũng chẳng sợ gì, nhìn Mộ Vân đang hù mình, cười mỉa:

"Ăn ăn cái đầu cậu. . . Giở trò quỷ, tối quỷ tìm tới nhà. . ."

"Đừng nói với tớ, cái câu "Muốn Ăn Sao" cậu với Hoa Tử cũng nghe thấy à?"

Nom tình huống nãy giờ, Tiền Sái suốt từ lúc đó vẫn còn nghi hoặc, liền hướng hai thằng kia xác nhận. Hoa Tử cười thật thà, hờ hững đáp:

"Nghe chứ, cậu nói xem, con quỷ kia có đuổi theo tìm tới tận nơi không. . ."

Nhìn Hoa Tử cười đểu, cũng không có vẻ gì là sợ hãi, chắc hẳn chỉ là đùa mà thôi.

"Tìm tớ làm gì, tìm cậu tốt hơn. . ."

Nghe Hoa Tử nói thế, nhớ lại âm thanh quái dị trong rừng, Tiền Sái giật mình, nó sợ con quỷ đi theo mình, bất giác toàn thân hơi run rẩy một chút.

Năm đứa trẻ cứ mải mê tranh luận về chuyện ma quái suốt dọc đường đi, bất tri bất giác cũng tới thôn, liền tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Vừa về đến nhà, Mộ Vân đắc ý gọi to:

"Mẹ, con về rồi, hôm nay con hái được một túi đồ ăn rừng to. . ."

Hoàng Nguyệt Anh đang dọn phòng, nghe thấy con mình liền đi ra, trông con mang về một túi lớn hoa quả, hạt rừng cũng cao hứng không thôi, khen con:

"Tốt quá, nam tử hán nhà chúng ta lớn rồi, bản lĩnh giỏi ghê nha, thôi về rồi thì mau nghỉ ngơi đi ,tối mẹ làm thịt xông khói cho ăn."

Nghe mẹ nói tối nay có món thịt mà mình thích nhất, Mộ Vân lập tức reo vui:

"Ha ha. . . Thích quá, tối có thịt xông khói ăn. . . Vậy con ra ngoài chơi một chút nhé, khi nào nấu cơm xong, mẹ gọi con về nha."

Mộ Vân vui sướиɠ bỏ túi sản vật hái được cả ngày hôm nay xuống, nhảy chân sáo, chạy ra khỏi nhà.

"Đứa nhỏ này. . . Ha ha. . ."

Hoàng Nguyệt Anh nhìn bộ dáng con vui vẻ như thế, cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

Ham chơi vốn là thiên tính của trẻ nhỏ, sau khi về nhà, Mộ Vân cầm lấy hộp bi, rồi chạy tới nhà Tiền Sái, tranh thủ gọi thêm Hoa Tử, ba đứa cùng chơ. Ba thằng con trai cứ thế lăn lê bò toài dưới đất, ngươi bắn ta bắn, nô đùa từ xế chiều tới tối.

Hoàng hôn buông xuống, sắc trời tối dần, Dương Thừa Hàn cả ngày đi làm ở xưởng gỗ cũng tan ca. Hoàng Nguyệt Anh sửa soạn xong cơm tối cũng thấy chồng về nhà, liền hướng miệng sang nhà hàng xóm sát vách gọi:

"Mộ Vân. . . Về ăn cơm."

Nghe mẹ gọi, Mộ Vân đang nằm rạp dưới đất ngắm ngắm liền bật dậy, cười lớn nói:

"Thôi không chơi nữa, tớ phải về nhà ăn cơm. . ."

Dứt lời cũng chạy biến đi.

"Rửa tay thay đồ đi, cơm mẹ dọn ra rồi. . ."

Sau khi con trai trở về, Hoàng Nguyệt Anh nhắc nhở thằng bé làm vệ sinh cá nhân trước, sau đó quay trở lại bếp bưng mâm đồ ăn lên. Mộ Vân hếch hếch mũi, ngửi thấy mùi thịt xông khói, cả trưa nay ăn không được ăn gì tử tế, lúc này bụng cũng biểu tình, rửa tay chân mặt rũi xong cung lại bàn, cầm chén đũa chuẩn bị đánh chén.

Gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, bây giờ thằng bé mới phát giác ra thiếu gì đó, liền hỏi:

"Gia gia đâu ạ, sao bây giờ người vẫn chưa ra ăn cơm?"

Thì ra từ lúc về tới giờ Mộ Vân không thấy ông nội, giờ ngồi vào mâm mới hỏi.

"À, gia gia của con hôm nay đi sang nhà bà cô, chắc hôm nay ở bên đó không về."

Hoàng Nguyệt Anh dọn món cuối lên bàn, cũng vừa nói vừa ngồi xuống cùng ăn. Một nhà ba người giải quyết bữa tối, Mộ Vân cũng đi tắm rồi lên giường, có vẻ do ban ngày trên núi hoạt động nhiều, chớm 8 giờ tối, thằng bé đã leo lên giường nằm.

Màn đêm cứ lặng lẽ trôi, sương núi cũng xuống mù mịt, nhà nào nhà nấy đều tắt đèn, đi nghỉ để còn có sức lao động cho một tuần mới. Vào giờ này, trong thôn chỉ còn lác đác vài hộ sáng đèn, hầu như dân cư đều đã đi ngủ.

Đêm nay là 15 âm lịch, mặc dù trăng khuyết, nhưng thập phần sáng tỏ. cảnh vật bên ngoài cửa sổ phòng Mộ Vân không bị thứ gì che chắn, nên ánh sáng chiếu vào, mơ hồ có thể thấy hết quang cảnh đêm khuya.

Khoảng 1h30p sáng, Mộ Vân đang trong cơn mộng thì bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu, liền tỉnh dậy, thằng bé vươn tay bật đèn bàn, cả căn phòng phút chốc sáng lên, sau đó thằng bé xỏ dép đi về phía nhà vệ sinh.

Đi nhẹ xong, Mộ Vân đóng cửa phòng, lần nữa chui vào cái ổ ấm áp của mình, tắt đèn, đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, trong căn phòng tối đen như mực, chỉ lờ mờ thấy được dáng vẻ đồ đạc nhờ ánh trăng le lói rọi vào, dần dần, đôi mi cũng mỏi, nhíu lại khiến cơn buồn ngủ ập tới.

Nhìn ra cửa sổ lấy lệ một lần, cũng là thói quen thường ngày của Mộ Vân, sau khi tắt đèn, đều sẽ nhìn ra bên ngoài, bởi vì thằng bé luôn nghĩ bên ngoài đó, giờ này có thứ gì đó tà ác đang hiện diện. Từ lúc 5 tuổi ở phòng riêng đến nay, ý nghĩ đó vẫn chưa hề thay đổi.

Hai mắt Mộ Vân lại nhẹ nhàng nhắm lại, lại sẵn sàng chờ đón mộng đẹp đến, một lát sau, cũng chìm vào giấc ngủ, thần thức cũng dần dần mơ hồ. Nhưng lúc Mộ Vân chuẩn bị trở mình, phần cổ với đầu ngoài chăn, đột nhiên một cơn gió lạnh thoáng ra, đánh thức nó tỉnh dậy Bị gió thổi lạnh buốt sống lưng, lúc này Mộ Vân mới giật mình, ý thức được gì đó không hợp lý.

Thằng bé thầm nghĩ:

"Phòng không bật quạt, cửa sổ với cửa chính đều khoá trái, vậy cơn gió này từ đâu mà ra?"

"Hay là..Trong nhà có ma. . ."

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Mộ Vân lúc này mới sợ hãi cảnh giác. Mỗi lần sợ hãi chuyện gì, nơi không an toàn nhất trước tiên mà thằng bé nghĩ tới đầu tiên chính là cửa sổ.

Cho nên khi thức giấc, nó hé mắt hướng ngay ra cửa sổ quan sát động tĩnh. Trời lợn gợn ít mây, mặt trăng sáng tỏ rọi từng tia sáng yếu ớt qua cửa, lúc mờ lúc tỏ cảnh khuya bên ngoài. Thấy hết thảy chẳng có gì, Mộ Vân tự trấn an bản thân:

"Chắc vừa rồi mình cựa tung chăn mới sinh ra gió thôi!"

Tuy rằng Mộ Vân nghĩ như vậy, nhưng lúc này thằng bé chẳng ngủ lại được nữa, hai mắt đăm đăm nhìn phía bên ngoài cửa sổ, lo lắng có thứ gì đó trong bóng tối vô tận kia xồ ra, lòng vừa sợ hãi, vừa bồn chồn.

"Bùm bụp. . ."

Mộ Vân chăm chú quan sát, bất giác tâm thần nặng trĩu, hai mắt cũng trở nên trì trệ, nó cảm nhận rõ tới mức, bên tai còn nghe thấy tiếng tim mình đập. Bởi vì ngay lúc Mộ Vân đang căng thẳng cực độ, trấn an bản thân, thì bên ngoài cửa sổ xoẹt qua một thân ảnh đen ngòm, tốc độ cực nhanh, bay từ bên trái hông nhà sang bên phải rồi mất tăm, không còn dấu tích gì nữa