Chương 13: Thanh âm quái đản

"Oa, bãi cỏ ở đây so với trong trường còn êm hơn nhiều ấy, ha ha. . ."

Mộ Vân là đứa đầu tiên chạy xuống dốc trước, vừa tới đã đặt mông ngồi xuống, cảm thụ không khí trong lành xung quanh.

Tiếp đó là Hoa Tử và Tiền sái cũng lần lượt đi theo, đặt giỏ đồ mang theo xuống, bắt chước Mộ Vân mà không ngừng cảm khái.

Ba đứa trẻ đùa giỡn nhau, thỉnh thoản còn quay sang cà khịa hai bé gái đang chậm chạp men xuống, Nghinh Xuân và Tuyết Tuyết giữa dốc đứng nghe bị ghẹo thì tức điên, nhưng giữa dốc đứng như thế, cũng không làm gì được, chỉ trách lũ con trai gan to hơn, liều hơn nên mới lao xuống nhanh như thế.

Lát sau, hai cô bé cũng tiến vào bãi cỏ, nhưng cũng không tuỳ ý nghịch ngợm như đám con trai, chỉ đặt túi đồ của mình sang một bên, tới ven hồ nước, rửa hai tay lấm lem đất cát của mình, theo dòng nước dập dờn lướt qua, cảm nhận thấy sự mát lạnh chạy dọc toàn thân, đem sự mệt nhọc, nóng bức của cả buổi lăn lộn trên núi xua tan đi hết thảy.

Làm tốt công tác vệ sinh tay chân, hai cô bé định đứng dậy trở lại, bất chợt hai mắt Nghinh Xuân sáng lên, chỉ vào mép nước không xa bên kia:

"A, cậu cậu nhìn xem, sao bên đó nhiều bụi dâu tằm vậy a."

Quả dâu tằm, đây chính là loài quả dại mà bọn trẻ thích nhất mỗi khi đi rừng, ba thằng con trai nghe thấy Nghinh Xuân nói thế, thì cả đám bật dậy, ngó qua, quả nhiên cách đó chừng vài chục mét có vài bụi dâu tằm lớn, trên thân chi chít quả đầu mùa, xanh xanh đỏ đỏ, khiến đám trẻ nhỏ dãi không ngớt.

"Oa, có đồ ăn rồi, ha ha. . ."

Nhìn thấy hoa quả, Mộ Vân phấn thích không thôi, tiếp tục dẫn đầu lao tới.Tiền Sái cùng Hoa Tử thấy có đứa lên trước, làm gì còn tâm trạng đứng yên xem xét, cũng chẳng còn biết trời đất gì, một lực lao theo. Hai bé gái cũng không yếu thế, lo quả bị đám con trai cướp sạch, nên cũng hướng phía đó chạy như bay.

"Ha ha, ngon quá. . ."

Hoa Tử tay liên tục ngắt, nhồi nhét vào miệng, quả này chưa nhai chưa nuốt, quả kia đã nhanh chóng vào miẹng, vừa ăn vừa hái như sắp chết đói, đám còn lại thì không ai nhường ai, đứa nào cũng sợ bị đồng bạn ăn hết, nên ra sức vặt trụi lủi thì thôi.

"Ngon...Lắm. . . À. . ."

Ngay tại thời khắc lũ trẻ đang vui vẻ thưởng thức, một tiếng nói nữ nhân ngân dài truyền vào lỗ tai Mộ Vân, thằng bé đang ăn lập tức ngưng lại, hai mắt mở to ngoảnh ra bốn phía, nhưng mãi mà chẳng thấy kẻ nào, cho là mình ảo giác, lại tiếp tục gia nhập hàng ngũ càn quét.

"Vẫn....Ăn....Sao? ."

Chẳng được bao lâu, lại là thanh âm đấy truyền tới, lần này thực sự thì quá rõ ràng rồi, không còn mơ hồ như ban nãy, điệu bộ càng thêm u oán, lạnh lẽo, mặc dù Mộ Vân vẫn không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào lạ mặt, nhưng nó chắc chắn là nghe thấy tiếng nữ nhân nói chuyện. Mộ Vân khựng lại, tiếp tục ráo hoảnh xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả, nên quay sang nghi hoặc hỏi đám bạn:

"Các cậu có nghe thấy gì không?"

Đám trẻ đều hiểu tính nết Mộ Vân, là kiểu thông minh xảo quyệt, mỗi lần muốn chiếm tiện nghi từ mọi người mà không được, là sẽ làm ra điều gì đó, nên đều cho rằng nó đang giở trò, khiến mọi người dừng lại không hái quả nữa, để tranh thủ thời cơ mà vơ vét, vì thế mà hết thảy đều kệ Mộ Vân, tiếp tục vừa hái dâu vừa ăn.

"Vẫn. . . Ăn. . .À? . . ."

Dừng lại hái ăn trái cây Mộ Vân, lần này rõ ràng nghe được, câu này thanh âm lại chính là ở sau lưng mình truyền đến, mà lại người nói chuyện, tựa hồ chính là dán ở bên tai mình, bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được đang nghe câu nói kia lúc, bên tai truyền đến từng tia từng tia gió mát, tựa như có người tại thổi lỗ tai của mình đồng dạng.

Hài tử 8 tuổi, đã sớm biết nhiều thứ không tốt, mà Mộ Vân trời sinh thông minh, cho nên so với hài tử đồng trang lứa, thằng bé đã sớm phát giác ra có điều không bình thường. Trước sự lạ như này, lòng Mộ Vân chấn kinh, rõ ràng ban trưa, anh nắng chói chang như thế, không thể nào có chuyện lại đổ mồ hôi lạnh vô lý như thế.

"Hoa Tử, Tuyết Tuyết, mình quay lại đi, tớ cảm thấy có gì lạ lắm. . ."

Mặc dù nội tâm Mộ Vân kinh hoảng, nhưng không có gào thét như những đứa bé khác, mà đè nén xuống, cố chấn định để phán đoán tình huống. Hoa Tử cùng Tuyết Tuyết thì mải hái trái cây, liếc nhìn Mộ Vân một cái, đều lắc đầu, dường như hai đứa trẻ không có để ý sự khác thường của thằng bé .

Mộ Vân thấy bạn bè không quan tâm tới mình, cực chẳng đã, cũng không động tới nữa, nhưng tiếp tục âm thanh đó lại xoáy sâu vào trong tai:

"Dám...Ăn...À? .

Thanh âm lúc này đã rõ mồn một, ngân dài đứt quãng, lúc xa xăm, lúc như kề bên tai thì thào..Lạnh lẽo khiến người ta tê dại cả da đầu.

"Tiếng gì đấy?"

Lần này, đến Tiền Sái cũng nghe được, bắt đầu kinh sợ nhìn bốn phương tám hướng xung quanh Liếc thấy Tiền Sái cũng nghe được, trong lòng thằng bé có tính toán, chỉ khi lũ bạn này biết sợ, thì lời khuyên của mình mới có trọng lượng, nhân lúc Tiền Sái chấn kinh, Mộ Vân nhíu mày nói ra:

"Trở về thôi, tớ cảm thấy, ở đây có quỷ. . ."

Mộ Vân chưa từng gặp qua quỷ, hồi nhỏ thì có nhưng không biết đó là thứ gì, lại được ông nội thi pháp nên sớm quên, giờ trong kí ức của thằng bé, từ bé tới lớn chưa từng gặp qua, cho nên lúc này đưa ra kết luận có quỷ, phần lớn là dựa theo những dấu hiệu từng xem trên TV, mà thứ ma quỷ, đứa trẻ nào mà chẳng từng bị người lớn mang ra hù, làm gì có đứa nào không hãi cho được

"Cậu đừng có doạ người ta a . ."

Nghinh Xuân bản tính nhút nhát, nom thấy Mộ Vân nhắc tới nơi này có quỷ, liền hãi hùng mắng.

"Muốn . . Ăn. . . À. . ."

Trong tai Mộ Vân lại vang lên tiếng nói đứt đoạn của nữ nhân, lúc xa lúc gần, lời nói lạnh lẽo xoáy thẳng vào não, tựa như chốn âm ty vọng về, đúng lúc này Tiền Sái cùng Hoa Tử cũng nhíu chặt này, hai tròng mắt đảo loạn xung quanh, thần sắc kinh hoàng. Mộ Vân biết, chắc chắn hai tên này cũng như mình rồi.

Đây là lần thứ hai Sái Tử nghe thanh âm này, thằng bé giờ đã tin lời Mộ Vân, vội vàng phụ hoạ theo:

"Tớ thấy chúng ta tốt nhất nên về nhà ngay thôi, xem chừng nơi này có quỷ đấy. . ."

"Tớ cũng thấy lạ lắm, bọn mình mau chạy đi."

Hoa Tử mặc dù là con trai, nhưng nó là đứa sợ ma nhất trong đám trẻ, giờ lại nghe được tiếng nói lạnh lẽo, bí ẩn truyền tới, hai chân sớm đã mềm nhũn, nào còn dám lưu lại chỗ này, liền gật đầu lia lịa đồng ý .

Nghe ba đứa con trai gặp sự lạ, hai bé gái cũng sợ lây theo, nhìn thần sắc bọn nó như thế, cũng đồng ý trở về.

Năm đứa bé từ trên đồng cỏ cầm lấy mình hái quyết đồ ăn về sau, lập tức theo đường cũ chạy mất, bọn nó đối với phong cảnh hữu tình này chẳng còn quan tâm, liền kể cả món khoái khẩu dâu tằm cũng không thèm nữa, chỉ nhanh chóng hai tay hai chân bò nhanh lên dốc, chẳng quản mệt nhọc hay gì, cố gắng thật nhanh rồi phi thân vào rừng tùng để chạy về nhà.

"Muốn....Ăn....Sao, Tốt.. Tốt... Ta cho các ngươi ăn.....

Từng đợt tiếng nói lúc xa lúc gần truyền thẳng vào đầu óc, trừ hai bé gái, ba thằng con trai đều nghe rõ, cũng chính vì thế mà chúng càng hãi, chỉ là nếu như không phải do đợi hai đứa con gái cước bộ chậm hơn phía sau, ba người Mộ Vân đã sớm tẩu tán rồi.Một phen chạy bạt mạng, rốt cuộc năm đứa trẻ cũng tháo chạy ra khỏi rừng, trên đường núi, thoát ly khỏi đó, thanh âm quái dị kia cũng biến mất, cứ như thể chưa từng tồn tại trên đời. . .