Chương 12: Mộ hoang chốn rừng thiêng

"Mộ Vân, nhanh lên, không ra nhanh bọn tớ đi mất đấy. . ."

Bên ngoài cổng, một nhóm bạn tay xách túi bé túi lớn gọi vào.

Dương Triệu Đức sau ngày chữa trị ổn thoả cho Mộ Vân, hai năm sau, thằng bé cũng không xảy ra thêm chuyện gì đáng ngại, dù là ốm vặt, gần như cũng không bị, so với hồi bé, cũng lớn hơn không ít.

Mà sau lần đó, hai vợ chồng Dương Thừa Hàn càng tin tưởng vào bản sự của Dương Triệu Đức, mỗi lần mắc bệnh gì lạ, đều nhờ phụ thân cứu chữa. Hai năm trước, khi thi pháp cho Mộ Vân, vì lao lực quá độ mà lão đã thổ huyết, sức khoẻ lẫn đạo hạnh suy yếu đi rất nhiều, nhưng trải qua một thời gian an dưỡng, cũng dần dần hồi phục, gần như ban đầu.

Thời gian dần trôi, Mộ Vân vẫn thông minh như thế, thành tích học tập vẫn vượt xa các bạn học đồng trang lứa, khí chất cũng thay đổi, vì thế chuyện học hành trên trường gần như phụ huynh không phải lo lắng nhiều. Mùa xuân trăm hoa đua nở, thân ở vùng núi non thôn bản, nơi đây không khí trong lành lạ thường.

Ngày hôm nay là chủ nhật, được nghỉ học, nên từ sớm Mộ Vân đã có hẹn với nhóm bạn thân, lên núi hái hoa quả.Mặt trời mới ló dạng ở phương Đông, đám bạn của Mộ Vân đã tề tựu đông đủ, tập trung trước cửa gọi với vào trong. Lúc này thằng bé đang ăn sáng dở, nghe gọi thì buông bát đũa, vơ túi đựng đồ mà chạy ào ra ngoài.

Dương Triệu Đức cùng hai con cũng đang dùng điểm tâm, thấy thân ảnh thằng cháu đít nhôm lon ton ra ngoài, cũng chỉ biết cười khổ, không có ngăn cản. Bởi vì ở nông thôn, trẻ nhỏ không có việc gì là sẽ tụ họp lên núi chơi, sớm đã ghi tạc đường đi nước bước ở đây, nên bậc phụ huynh cũng không lo con mình bị lạc, vả lại nhóm trẻ con đi đông, vì thế cũng yên tâm đồng ý.

Hôm nay Mộ Vân lên núi tìm hoa quả, đồ ăn, đi nhóm gồm 4 đứa, hai nam, hai nữ, tất cả đều là bạn học chung lớp, cũng là bạn bè chơi với nhau từ bé, cho tới khi đi học vẫn học chung, chơi cùng đến giờ. Hai bé gái một tên là Nghinh Xuân, bé còn lại là Tuyết Tuyết. Còn hai bạn nam là Hoa Tử và Tiền Sái, thêm Mộ Vân là 3 thằng con trai, quay ra đi trêu chọc hai bé gái, nhưng hai bé dường như chỉ tức giận đi chỗ khác một lát, sau đó lại quên, lại tìm ba thằng nhóc chơi đùa.

Sau khi ra khỏi nhà, Mộ Vân trước giờ chuyên thích chơi trò lão đại, ra dáng hiệu lệnh:

"Các huynh đệ tỷ muội, theo tôi . ."

Mấy đứa bé ai cũng cho rằng mình là lớn nhất, quanh đi quẩn lại vẫn tranh nhau chức lão đại, hoặc là cố ý xưng hô kiểu người lớn, giờ nghe Mộ Vân tự xưng là lão đại, đám còn lại đều tỏ vẻ khinh thường, không thèm để ý nó nữa, liền dắt nhau chạy lên trước, bỏ lại Mộ Vân ngơ ngác nhìn theo phía sau. Mãi khi đám bạn đi xa rồi, thằng bé mới ý thức được, vội kêu:

"Ấy, này này . . . đợi tớ với. . ."

Từ thôn đi lên núi cũng không xa, khoảng 30 phút đi bộ là tới. Bây giờ là Xuân phân, trên núi tràn đầy hoa cỏ, quả dại rất nhiều, trong đó quả mận bắc và quả dâu tằm dại là hai thứ bọn trẻ thích nhất. Vào núi, đám bạn vừa đi vừa nghỉ, vừa tìm kiếm đồ ăn, hạt rụng, vừa nhìn ở các bụi cây xung quanh có quả dại hay không.

Tên của ngọn núi này cũng rất đặc biệt, gọi là Trương Vụ Sơn, bởi vì đây là một ngọn núi nhỏ nằm trong quần thể Bạo Vụ Sơn, nên nó có tên như vậy. Tại Trương Vụ Sơn, thực vật có số lượng nhiều nhất là cây tùng, từ xa nhìn toàn cảnh, đây là ngọn núi có rừng lá kim, mà ở trong này, các loại thực vật sinh trưởng um tùm, đương nhiên sản sinh ra rất nhiều sản vật, hoa quả,...ngon miệng.

Mấy đứa nhỏ men theo đường núi tiến sâu vào trong, tuy rừng rậm rạp, nhưng không thể ngăn cản đám thỏ con tinh anh đang quyết tâm thu hoạch, đi sâu vào rừng, Mộ Vân dẫn đầu đoàn, quan sát tứ phía đều là bụi cây đầy quả, Mộ Vân hưng phấn kêu lớn lên:

"Ôi ôi ôi. . . Nhiều đồ ăn quá, hôm nay quyết tâm hái cho đầy túi thì thôi...."

Đồng bạn phía sau nghe Mộ Vân kêu lớn, lập tức chạy tới, cả đám thật nhanh cũng tiến vào, thấy hoa quả liền không do dự thu thập, làm gì còn quan tâm tới Mộ Vân đang la lớn bên cạnh. Thấy đồng bọn không thèm đáp lại lời mình mà vừa tới đã hái quả, Mộ Vân vừa bất bình vừa tức giận, thầm nghĩ:

"Hừ, muốn hái nhiều quả hơn tớ á, không có cửa. . ."

Nghĩ là làm, thằng bé cũng cúi xuống tích cực vơ vét.Mấy thằng bé tràn trề sức lực, chạy loăng quăng trong rừng, đôi khi nhìn thấy vài cây ăn quả, vì không muốn bạn mình nhìn thấy, liền chạy tới hái rồi đi xa mấy chục mét âm thầm giấu vào túi, nhiều lúc vội vàng sơ ý mà vấp ngã. Mà Nghinh Xuân và Tuyết Tuyết lại nhàn nhã, ôn nhu hơn nhiều, hai bé gái đi cùng nhau, vừa bước vừa cười nói, chậm rãi nhặt nhạnh đồ ăn của mình kiếm được, so với lũ con trai cũng không kém hơn bao nhiêu.

Nhóm bạn cứ như thế hái lượm trong rừng, bất tri bất giác cũng tới giữa trưa, chẳng biết đi được bao xa, chỉ biết đây là chỗ sâu trong rừng tùng. Lúc này Tiền Sái chạy trước, đứng cách mọi người tầm 40m, hưng phấn kêu to:

"Ôi, Mộ Vân, Hoa Tử. . . Các cậu mau tới đây, có cái này hay lắm. . ."

Hai thằng bé còn lại đang cúi đầu nhặt nhạnh hạt cây, nghe tiếng liền ngẩng lên nhìn theo hướng đó, hình như Tiền Sái phát hiện vùng đất gì hay lắm, lập tức nổi lòng hiếu kỳ, nhanh chân phi qua.

Mộ Vân cùng Hoa Tử vừa chạy vừa thở dốc, không kịp cao hứng, quay đầu lại kêu gọi hai bạn nữ đang chậm rãi đi phía sau:

"Tuyết Tuyết. . . Nghinh Xuân, hai cậu mau tới đây. . . Bên này có chỗ đẹp lắm. . ."

Hai đứa con gái đang tâm sự thầm kín, chợt nom thấy tiếng gọi mình, liền liếc nhau, trong lòng cũng dấy lên chút tò mò, cước bộ nhanh hơn, hướng đám con trai đi tới.

"Oa. . . Sao ở đây lại có hồ chứa nước to như này a?"

Tuyết Tuyết cùng Nghinh Xuân bước tới bên Mộ Vân và đồng bạn, thần sắc ngạc nhiên, cảm giác vừa sợ hãi vừa cảm thán không ngớt. Thì ra thứ làm bọn trẻ hưng phấn như thế, là phát hiện dưới chỗ sâu trong rừng tùng, lại tồn tại một hồ chứa nước hoang xanh ngắt.

Từ chỗ đám trẻ đứng, ước chừng diện tích hồ phải 2000m2, rộng bằng ba sân chơi, mà hồ nước lại nằm lọt thỏm giữa rừng, nước hồ sóng sánh dập dờn, trong veo thấy cả đáy, từ anh nắng khúc xạ xuống dưới, làn nước lấp lánh mê người, bên cạnh hồ, bọn trẻ còn trông thấy, một bãi cỏ xanh rì rào tuyệt đẹp..

Nhìn thấy hồ nước lớn như thế, phong cảnh tuyệt đẹp, máu ham khám phá trong người Mộ Vân trỗi dậy, lên tiếng:

"Chúng ta xuống dưới kia xem một chút đi."

Hai thằng nhóc nghe đề nghị của Mộ Vân, thì nhao nhao hùa theo, mặc dù hai đứa con gái không phải ham chơi, nhưng nhìn xuống dưới dốc có hồ nước, bên cạnh còn bãi cỏ đẹp như thế, cũng có chút động tâm, cũng không có cự tuyệt. Sau khi tất cả đều biểu quyết, Mộ Vân hiệu lệnh, dẫn đầu mở đường, vịn theo từng cây tùng, chậm rãi đi xuống sườn dốc dưới bãi cỏ, đám đồng bạn cũng lần lượt vin theo.

Lúc này là chính Ngọ, ánh nắng chói chang, ở đây là rừng tùng, tán cây to, rậm rạp, nắng chiếu không lọt, có lẽ đó là nguyên nhân khu rừng này lại âm u như thế, một cơn gió rừng lạnh buốt thổi tới, những phiến lá rào rào đong đưa theo, bên cạnh mặt cỏ, một mô đất nhô lên so với phần còn lại, theo cỏ xanh lắc lư mà lồ lộ ra, chỉ là có một đám trẻ đang từ trên dốc vịn xuống dần, chúng hoàn toàn không hề hay biết sự tồn tại của mộ hoang nơi rừng sâu. . .