Chương 10: Vầng kiêu dương

Tại phòng y tế của trường, trên giường bệnh, Mộ Vân hai mắt nhắm nghiền, trên bụng rải một lớp bông gòn thật dày, có lẽ là để cầm máu.

Dương Thừa Hàn và Hoàng Nguyệt Anh nghe tin liền tức tốc thăm con, ở bên giường không ngừng lo lắng an nguy thằng bé, gọi tên con, mong rằng nó sẽ tỉnh dậy. Chỉ là thằng bé vẫn như thế, không có dấu hiệu hồi tỉnh.

Một bác sĩ khoác áo blouse trắng trên tay vài khay nước cất, dùng kéo đập vỡ nắp ống thuốc, dùng kim tiêm hút dung dịch bên trong. Đổ chung nước cất để pha thuốc.

"Đừng lo lắng, không sao cả, chỉ là chẳng hiểu sao trên bụng thằng bé có một cái nhọt vỡ ra, gây xuất huyết cục bộ. Giờ đã cầm máu rồi, không nguy hiểm đến tình mạng."

Vừa an ủi hai vợ chồng phụ huynh, bác sĩ vừa tiêm vào tĩnh mạch trên tay Mộ Vân. Tuy bác sĩ nói không còn vấn đề gì, nhưng máu mủ của mình, ai mà chẳng không xót

"Bác sĩ, nút nhọt trên rốn thằng bé không có hậu hoạ gì đúng không."

Đối với nút nhọt đỏ chót trên rốn Mộ Vân, Dương Thừa Hàn ngay từ ngày đầu đã không cảm giác có gì không đúng rồi, nhưng nghe cha nên hắn cũng không nhiều chuyện. Từ đó cũng không làm tiểu phẫu cắt bỏ, rốt cuộc sau bao năm vẫn an ổn, Dương Thừa Hàn cũng dần quên đi chuyện này, nhưng bây giờ chuyện thành ra như thế, nỗi băn khoăn sau ngần ấy thời gian lắng xuống nay lại trỗi dậy.

Sau khi trợ lực cho Mộ Vân, bác sĩ vứt kim tiêm lên một khay thiếc phân loại rác y tế, rồi rồi quay sang Dương Thừa Hàn, mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi ngược lại:

"Vậy cái nốt đỏ như máu trên bụng thằng bé là sao? Lúc sinh không được cắt bỏ dây rốn đúng cách? Hả? "

Hoá ra ngay khi cầm máu cho Mộ Vân, bác sĩ đã phát hiện ra một nốt đỏ kì dị trên rốn thằng bé. Bây giờ, lại nghe cha nó nhắc tới, hắn cũng nghi ngờ. cũng chưa gặp dạng bệnh này bao giờ, chỉ là nếu người nhà không tiện nhắc tới, hắn thân bác sĩ cũng không tiện hỏi nhiều.

Dương Thừa Hàn ngẩn ra, bởi vì bản thân hắn cũng chẳng biết sao lại xảy ra cớ sự này, cho nên lại quay sang vợ hàm ý xem nàng biết không, nhưng tròng mắt Hoàng Nguyệt Anh loé lên một tia mất mát, có lẽ nàng cũng không minh bạch nguyên nhân tại sao, cuối cùng Dương Thừa Hàn chỉ có thể thành thật:

"Cái đó, thực sự chúng tôi cũng không biết."

Bác sĩ nghe thế cũng bất lực, mỉm cười:

"Kiểm tra tổng quát thì cơ thể thằng bé không có chỗ nào tổn hại cả, có mỗi dị vật đó thì hơi lạ thôi. Nguyên nhân sau cùng khiến nó ngất đi, chắc chắn chỉ do nốt nhọt trên rốn thôi. Nói vậy chứ gia đình cũng không nên quá lo lắng, chỉ số của con trai các vị rất ổn định, sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu, chưa biết chừng lát nữa sẽ tỉnh đấy."

Nói xong, bác sĩ xoay người với khay thiếc rồi ra ngoài.

"Mộ Vân ... Vân nhi của ta xảy ra chuyện gì ..."

Ngay sau khi bác sĩ rời đi, Dương Triệu Đức hộc tốc chạy vào phòng bệnh, sáng giờ lão ra ngoài làm việc, đang trên đường về nhà thì hay tin, trong lòng tràn ngập lo lắng liền tức tốc chạy bộ thẳng tới trường, giờ lão không kịp thở dốc, mồ hôi lấm tấm nhễ nhại Dương Thừa Hàn thấy cha mình tới, nội tâm nhớ tới chuyện gì, liền giục cha tới xem xét, còn nhớ khi thằng bé sinh ra, rốn cũng chảy máu không ngừng. Mà khi đó, Mộ Vân được ông nội dùng thứ gọi là Mao Sơn đạo pháp cứu sống, điều này chính hắn được chứng kiến, nên mười phần tin tưởng.

"Cha, bác sĩ nói Mộ Vân đang nằm ở sân chơi thì phát hiện bụng đau dữ dội, sau đó mê man, lúc ý thức mơ hồ nó cởi y phục, phát hiện trên rốn toàn máu, sau đó mọi người đổ tới đưa thằng bé vào đây cấp cứu." Từ lúc đó tới giờ cũng chưa hề tỉnh lại, Nguyệt Anh với con có lay có gọi mãi mà chẳng suy chuyển. Cha có cách nào cứu con con với ... "

Dương Thừa Hàn xúc động, bật khóc cầu cứu Dương Triệu Đức. Dương Triệu Đức thở lấy sức một hồi, do lão chạy liên tục cả quãng đường dài không nghỉ, mới trả lời:

"Để ta xem ..."

Lão tới bên cạnh Mộ Vân. Bên giường Mộ Vân, Dương Thừa Hàn và Hoàng Nguyệt Anh sợ ở gần làm vướng tay chân hai ông cháu nên biết ý lui ra xa Đầu tiên Dương Triệu Đức từ từ vén lớp bông cầm máu lên, xem xét, đoạn lão nhăn mày, quay đầu nhìn con trai và con dâu với vẻ mặt lo lắng:

"Như lời bác sĩ, cháu ta thực ra cũng không có vấn đề gì, chỉ là hiện tượng "Hiến Tế Ảo Quang", nhưng mau cho thằng xuất viện để về nhà ta làm phép khôi phục Chu Sa Đan cứu nó. "

Đối với chu sa đan, từ lâu hai vợ chồng đã hiểu nó là nốt đỏ bí ẩn trên rốn con trai mình, nhưng hiện tượng này là lần đầu tiên được nghe tới, điều này khiến Dương Thừa Hàn vô cùng hiếu kỳ hỏi:

"Bố, Hiến Tế Ảo Quang là gì?"

"Cứ đi báo bác sĩ một câu cho thằng bé về nhà, tiện ta sẽ kể cho."

Dương Triệu Đức lo lắng, không có tâm trí giảng giải bây giờ, cho nên. Lão giục con trai đi làm thủ tục. Mặc dù Dương Thừa Hàn rất tò mò, nhưng hiện tại an nguy của con trai mình quan trọng hơn, hắn cũng không dám hỏi thêm gì nữa, nghe lời cha ra ngoài thương lượng với bác sĩ.

Nghe gia đình có nguyện vọng cho bệnh nhân về nhà, bác sĩ không có ý kiến gì, cũng dễ hiểu, vì sau khi kiểm tra đâu vào đó, hắn cảm thấy ngoài vết thương đã xử lý tốt rồi thì chẳng còn vấn đề gì nguy hiểm, nên cũng đồng ý. Quay lại nghỉ ngơi.

Tới nhà, Dương Triệu Đức dặn dò Dương Thừa Hàn thay đặt Mộ Vân nghỉ ngơi trên giường thì để thằng bé nằm ngửa trong sân, chuyện này khiến hai vợ chồng hoài nghi. Hoàng Nguyệt Anh xót con, không nhịn được hỏi:

"Bố, thằng bé còn chưa tỉnh, sao không để con con lên giường nằm?"

Dương Triệu Đức nhíu mày liếc Hoàng Nguyệt Anh, lão lười giải thích, nhưng nhìn giương mặt đau khổ của con trai và con dâu, lão biết không giải thích cho chúng nó hiểu thì không được. đành miễn cưỡng trả lời:

"Bẩm sinh Mộ Vân sở hữu chu sa đan đó cũng là chí bảo mà con người có cơ duyên trời ban cho vào tết Trùng Dương (Tiết Cửu Trùng), thứ này giúp con người bách quỷ bất xâm. Nhưng có một tác hại, chu sa đan này từ lúc hình thành ta cảm nhận được nó ẩn chứa quá nhiều Dương khí, thế thể nội thằng bé khác với người bình thường là âm dương cân bằng, còn thằng bé là chí Dương. Lúc trước thằng bé mới ra đời, còn quá nhỏ, vì để bảo vệ tính mạng nó, ta đem đạo pháp dẫn hết khí huyết sôi trào dẫn ngược, phong ấn vào Chu Sa Đan, khi đó thằng bé ngừng chảy máu, sống khoẻ tới bây giờ. "

Ngưng một chút, Dương Triệu Đức ngồi xổm xuống, nhặt một hòn đá, vẽ thứ gì lên trên mặt đất, không rõ là thứ gì, vừa hoạ lão vừa nhẩm chú:

Linh Bảo Tam Thanh, Tuế Nguyệt Thần Minh, Nhật Dương Xoay Chuyển, Nhập Mệnh Môn Quan. Dẫn!"

Xong xuôi lão lại giảng giải:

"Có lẽ lúc ở ngoài thằng bé nhìn phải một vầng kiêu dương thất sắc quanh mặt trời, từ đó mới xảy ra cớ sự này, vầng kiêu dương đó có chí dương linh khí tinh thuần, nhìn vào đó sẽ bị choáng, mà thằng bé lại là Dương...."

Đang nói dở, lão đột ngột ngậm miệng, suýt nữa thì tiết lộ quá nhiều, đành quay người chuyển chủ đề:

"Tóm lại vầng hào quang làm thằng bé bị Dương khí nhập thể quá nhiều, từ đó kích phát khiến phong ấn của ta ngày đó vỡ vụn, lúc này Chu Sa Đan khiến sôi trào máu huyêt, lại có dương khí gia trì liên tục, nên mới vỡ ra"

Lúc này, Dương Triệu Đức vẽ một hình sao năm cánh trên đất, trong đó ở năm góc có toạ trấn từng dạng pháp khí khác nhau, lão vứt cục đá trên tay đi, tiếp lời:

"Chu Sa Đan trên rốn thằng bé gặp Dương khí quá mạnh, khiến cho khí tức thể nội Mộ Vân bị đảo loạn, máu huyết trong ngươi sôi trào, làm nó ngất đi. Đây cũng là lí do khiến tới giờ thằng bé vẫn chưa tỉnh lại. "

Nghe phụ thân giải thích, hai vợ chồng đều vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu gì, nhưng đều lờ mờ đoán ra được hẳn là lão biết tình hình Mộ Vân hiện tại ra sao, nên dám chắc sẽ cứu được thằng bé khỏi bệnh. .Dương Thừa Hàn Suy nghĩ một hồi, lại hỏi:

"Vậy bây giờ phải làm sao để Mộ Vân tỉnh lại hả cha?"

"Anh đưa thằng bé vào trong đồ án tôi bày ra này, rồi chạy vào phòng lấy cho tôi tay nải treo trên cửa, bố khắc có cách khiến con anh hồi tỉnh ."

Phân phó đâu vào đó, Dương Triệu Đức khoát tay với con trai, đuổi hắn đi làm theo chỉ thị. Dương Thừa Hàn sửng sốt, tuy hắn không hiểu cha mình nói gì, nhưng nghe vậy sẽ khiến con trai hắn tỉnh táo trở lại như trước thì cũng hồ hởi, nhanh chóng xốc thằng bé lên lưng. Đưa vào trong trận, rồi lại chạy nhanh vào nhà lấy túi đồ nghề của cha ra.