Chương 19: Miếu cổ bay lượn

Núi non hoang vu miếu tàn tạ, sao trong lư lại có hương khói lượn lờ?

– Cho nên Độc Cô Phạ Dạ ghé đầu nhìn vào trong lư…

Tập Mai Hồng mặt mày ủ rũ:

– Không ngờ…

Không ngờ cái gì?

– Không ngờ hắn vừa cúi người, trong lư chợt phun ra một chùm tro lớn.

– Độc Cô phản ứng rất nhanh, đột nhiên ngửa mặt, chân không cong đã lui nhanh hơn một trượng, nhưng lông mày râu tóc vẫn dính một chút tàn hương…

– Ta chạy đến, nghe hắn nói “nguy hiểm thật, trong lư có…”, còn chưa nói xong đã hôn mê bất tỉnh.

– Ta đỡ lấy hắn.

– Vừa đi lên, chúng ta đã mất một người.

– Nhưng chúng ta còn chưa vào động.

– Tiếp đó lại xảy ra một chuyện khác…

Chuyện gì.

– Ta chợt nghe trên đầu có tiếng vù vù, cảm giác có thứ gì bay qua bầu trời.

Lúc nói chuyện Tập Mai Hồng mặt mày thất sắc, cảm giác đầu hơi tê dại:

– Ta ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy một thứ thật lớn thật lớn bay qua…

– Đó là một ngôi miếu.

– Cả ngôi miếu cổ bay qua trên đầu ta.

– Ta đỡ Độc Cô, chỉ sợ hắn cũng bay mất.

Tập Mai Hồng nhắc đến dường như vẫn còn khϊếp sợ:

– Lúc quay đầu nhìn lại, dưới trăng, cả ngôi miếu cổ đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, bay đi rồi…

Nghe đến đây, mọi người đều trợn mắt há mồm, thần mê trí loạn.

– Cái gì? Biến mất rồi?

– Cô nói là… cả ngôi miếu thờ không thấy nữa?

Đáp án là:

– Đúng.

– Cô thấy nó bay đi?

Gật đầu.

– Cô nói là cả ngôi miếu cổ bay đi rồi?

Gật đầu.

– Cô thật sự tận mắt nhìn thấy?

Tập Mai Hồng hít sâu một hơi, đáp:

– Là ta chính mắt nhìn thấy.

Nghe được câu này của nàng, mọi người mới không nói nữa.

Thật sự không nói nên lời.

Qua một lúc, Nhϊếp Thanh mới nhẹ giọng hỏi:

– Vậy cô ứng phó ra sao?

– Ta à?

Tập Mai Hồng chỉ vào chiếc mũi thanh tú linh xảo của mình:

– Ngoại trừ hét lên một tiếng, ta còn có thể làm gì?

– Ta lập tức rút lui.

– Ta đỡ Độc Cô, liều mạng chạy trở về.

Sau đó nàng đưa mắt sang Ỷ Mộng:

– Đến tỷ rồi!

Binh chia hai đường.

Trước sau phối hợp.

Ỷ Mộng và Lương Song Lộc lẽ ra phải tiếp ứng ở đầu cầu.

Vốn là như vậy.

Nếu như không xảy ra chuyện.

– Tiểu Hồng cùng Độc Cô trước tiên vượt qua cầu Nại Hà, xông qua quỷ môn quan.

Đã đến phiên Ỷ Mộng, nàng kể lại:

– Nguyên bản ta và Phi Thiên Lão Thử mỗi người thủ một đầu cầu, chúng ta sợ người khác cắt đứt đường lui của mình, hoặc là mai phục giữa cầu giống như lần trước vậy.

Lần trước vì vậy mà bọn họ mất đi Kiếm Bình.

– Ban đầu Phi Thiên Lão Thử muốn canh giữ bên phía đỉnh Nghi Thần, nhưng ta khăng khăng không chịu, hai bên tranh giành nhau. Sau đó ta nói: “khinh công của ngươi tốt hơn ta, lỡ may có chuyện bay một cái là tới ngay, cho nên ngươi thủ phía sau, ta thủ trước trận, như vậy thỏa đáng hơn”. Hắn nghe vậy mới miễn cưỡng đáp ứng, năm lần bảy lượt dặn dò, nếu có chuyện thì hãy hét lên, hắn sẽ lập tức chạy tới.

Ỷ Mộng nói:

– Cho nên ta cẩn thận qua cầu, vượt qua đoạn sương mù màu đỏ sậm kia, đến đầu cầu thông đến đỉnh Nghi Thần. Lương Song Lộc thì canh giữ ở đầu cầu dẫn đến Cổ Nham quan.

– Chúng ta vốn định chờ Độc Cô và Tiểu Hồng lên trước khoảng nửa nén nhang, bất kể có xảy ra chuyện hay không đều sẽ đi lên tiếp ứng.

Ỷ Mộng dường như lại đặt mình trên đường núi hoang vu, kỳ dị, từ xưa đến nay đều tĩnh mịch không người:

– Chúng ta chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Lúc ta định phát tín hiệu bảo Lương Phi Thiên tụ tập lên núi, đột nhiên nghe được một tiếng kêu…

Nói đến đây, Ỷ Mộng đột nhiên dừng lại.

Vô Tình nói:

– Chắc hẳn là tiếng kêu của Tập cô nương.

Ỷ Mộng nhìn Vô Tình một cái, chậm rãi nói:

– Ngài đoán đúng rồi.

Nàng dần dần phát hiện vị danh bổ tàn phế cao ngạo này lại có tâm tư cẩn thận, trí nhớ rất tốt, quyết không thể khinh thường.

Tập Mai Hồng nói:

– Đó đúng là tiếng hét của ta, lúc ta nhìn thấy phía trên có một ngôi miếu lớn như thế bay qua.

Vô Tình nói:

– Cô đã nghe được, nhất định “nửa trưởng lão” Lương Phi Thử ở đầu cầu bên kia cũng nghe được.

Cao thủ của Thái Bình môn đều giỏi về khinh công, có thể bởi vì khinh công cao minh, cho nên cũng thuộc về diệu thủ không không.

Diệu thủ không không chính là trộm cắp.

Cao thủ võ lâm cũng là người.

Người giang hồ cũng phải ăn cơm.

Nông phu cày ruộng, tiều phu đốn củi, thầy lang chữa bệnh, thợ mộc xây nhà, thương nhân buôn bán, mở tửu lâu nấu ăn, tiệm kim khí rèn sắt, quán trăng hoa cợt nhả, mỗi nơi mỗi chức, mỗi nhà có sở trường riêng, mỗi người có phương pháp kiếm tiền của mình.

Giống như Lục Phân Bán đường, thu nhập của các ngành các nghề trong kinh thành, bọn họ chiếm ba phần rưỡi. Tựa như hai đảng Phát Mộng, tất cả đệ tử giang hồ đề cử bọn họ làm đại biểu liên minh, có chuyện thì bọn họ phụ trách phân xử hợp lý, mọi người nguyện trích tiền hoa hồng cho bọn họ.

Hạ Tam Lạm chuyên chế tạo ám khí và binh khí cổ cổ quái quái, có thể phòng thân cũng có thể hại người, kiếm tiền từ hạ tam lạm (những người thấp hèn). Lão Tự Hiệu Ôn gia chuyên chế tạo độc dược, cũng chuyên giải độc cho người khác, trở thành nhà buôn bán “độc”. Thất Đại Khấu thì chuyên bênh vực kẻ yếu, quản chuyện bất bình, cướp giàu giúp nghèo, giúp người sống mình. Thục Trung Đường môn và Giang Nam Phích Lịch đường, một nhà phụ trách chế tạo ám khí, một nhà chế tạo hỏa dược, cũng là buôn bán độc dược.

Thái Bình môn thì sao?

Thì phụ trách trộm đồ.

Bọn họ thứ gì cũng trộm, bởi vì khinh công rất tốt, cho nên thường trộm những thứ cực đắt, hiếm thấy, giá trị liên thành.

Chuyện này khiến cho quan phủ cực kỳ nhức đầu.

Vô Tình cũng là người trong quan phủ.

Chàng cũng từng phụ trách xử lý những vụ án này, bắt người của Thái Bình môn, mà gia tộc họ Lương của Thái Bình môn vì bảo vệ bản thân, cũng từng sát thương không ít quan sai, nha dịch, bổ khoái, kết thành ân oán cũng không xem là nhẹ.

Đúng vậy, không thể nói là chàng có thiện cảm với họ Lương, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi.

Binh luôn bắt giặc.

Giặc luôn ghét binh.

Cho nên về xưng hô, tự nhiên cũng không quá khách khí.

Ỷ Mộng đáp:

– Ta cũng nghĩ như vậy, đang muốn hỏi Lương Phi Thiên, hắn đã ở bên kia lớn tiếng nói: “là tiếng kêu của Tập cô nương, cô hãy chờ đó, ta sẽ lập tức tới ngay, cùng cô đi lên xem thử, không nên hành động một mình”.

Vô Tình nhíu mày hỏi:

– Như vậy, chỗ cầu độc mộc chẳng phải giống như bỏ trống?

– Cũng không có cách nào.

Đích xác, chuyện gấp, cũng không quan tâm được nhiều như vậy.

– Nhưng chờ một hồi lâu, Lương Song Lộc vẫn không đi qua.

Mọi người rất kinh ngạc.

– Ta lại chờ một lúc nữa, sương mù đỏ bao phủ giữa cầu, Phi Thiên Lão Thử vẫn chưa từng hiện thân.

Theo lý, Lương Phi Thử đã nói muốn đi qua, với khinh công của hắn khẳng định trong nháy mắt là tới, sao vẫn còn chưa qua?

Nếu như hắn gặp mai phục giữa cầu, vậy Ỷ Mộng và hắn mỗi người thủ một đầu cầu, mà cầu lại bắc qua vực sâu vạn trượng, ai có thể ám toán hắn?

Phi Thiên Lão Thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giữa cầu rốt cuộc có thứ gì?

Ỷ Mộng có thể chờ được Phi Thiên Thử không?

Lương Phi Thử và Tôn Ỷ Mộng có thể cứu được Tập Mai Hồng và Bạch Biên Bức không?