Chương 20: Cầu gỗ độc

Phi Thiên Lão Thử vẫn không qua.

Cũng không nói câu nào.

Không có bất kỳ âm thanh gì.

Núi hoang một mảnh tiêu điều.

Đại địa một phiến tĩnh mịch.

Ỷ Mộng không kìm được hơi băn khoăn.

Nàng nên đi trở về, xem thử Lương Song Lộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay là nên lên núi, đi giúp Tập Mai Hồng ban nãy vừa hét lên?

Nàng hỏi một tiếng:

– Lương huynh?

Không ai trả lời.

Cầu yên tĩnh.

Nàng đặt tay bên miệng, kêu một tiếng:

– Phi Thiên Thử!

Vẫn không có phản ứng.

Trăng sáng lạ.

Nàng quát một tiếng:

– Đừng giả thần giả quỷ, lăn ra đây!

Vẫn không có phản ứng, ngay cả Tập Mai Hồng cũng không hét lên nữa, giống như trên đỉnh Nghi Thần tồn tại từ xa xưa này chỉ còn nàng, một mình đứng trước cầu dưới miếu.

Giữa cầu vẫn có sương đỏ lượn lờ, không ngừng dập dờn biến hóa.

Nàng đã hạ quyết tâm.

Nàng quyết định qua cầu.

Dù sao Tập Mai Hồng cũng ở phía xa, còn Phi Thiên Thử xảy ra chuyện lại gần ngay trước mắt.

Nước xa không cứu kịp lửa gần, hơn nữa nếu Lương Song Lộc xảy ra chuyện, chỉ sợ kẻ địch đang ở ngay bên cạnh, tránh cũng không thoát, không bằng lập tức ứng phó.

Cho nên Ỷ Mộng quyết định đi trở về.

Nàng qua cầu.

Chiếc cầu độc mộc này treo ngang trên dốc núi dưới trăng lạnh, bước về một nơi nào đó tồn tại từ xưa đến nay, nơi ấy không biết có thứ gì với khuôn mặt dữ tợn đang chờ đợi?

Nhưng nàng đã quyết định đi một chuyến.

Vì nghĩa không chùn bước.

Mặc kệ nó là cầu độc mộc hay là cầu gỗ độc!

Lúc đi trở về, Ỷ Mộng có một loại cảm giác rất tiếp cận và chân thật.

Trăng lạnh.

Trăng rất lạnh.

Chân thật là cảm nhận của tâm lý.

Tiếp cận là cảm giác ngay bên cạnh.

Nàng thật cảm giác được sự lạnh lẽo từ ánh trăng chiếu xuống, giống như một kẻ địch xa lạ và tàn khốc đang đến gần nàng, hết sức rõ ràng.

Không biết vì sao, lúc này trong lòng nàng lại hơi có cảm giác bi thương bất an.

Có lẽ, bắt một cô gái xinh đẹp như nàng phải ở trong núi non hoang vu, một mình đối diện với yêu ma quỷ quái không biết tên thậm chí cũng không biết hình, quả thật có phần ủy khuất.

Nàng đã mặc kệ.

Cứ nghĩ tiếp, cũng không dũng khí lên núi, cho nên lại qua cầu.

Nàng lướt về giữa cầu.

Sương mù còn đỏ hơn vừa rồi.

Cũng dày hơn.

Lướt đến giữa cầu, xung quanh đã không nhin thấy rõ, phải bước chậm lại, chỉ có thể lần mò đi về phía trước.

Đoạn cầu này bị sương mù đỏ vây quanh, nhiều nhất là mười một mười hai bước, nhưng vì tầm nhìn không rõ, hết sức nguy hiểm.

Nàng tiến vào trong sương mù đỏ.

Sương mù càng dày hơn trước khi nàng tiến vào.

Cũng đỏ hơn.

Sau khi nàng bước bảy tám bước, đột nhiên gần như đυ.ng vào một thứ.

“Gần như” là thiếu chút nữa đυ.ng vào, nhưng chóp mũi đã gần sát chóp mũi.

Thứ nàng đυ.ng phải là một “người”.

Nhưng không phải Lương Song Lộc.

Mà là một nữ nhân.

Dưới trăng, trong sương, đột nhiên nhìn thấy, trong một thoáng đó, trăng lạnh chiếu rọi, sương đỏ mờ mịt, chỉ cảm thấy nữ nhân kia rất đẹp, rất nhợt nhạt, rất thanh tú, rất lạnh lẽo, rất quen thuộc, rất đẹp.

Tóm lại, cảm giác rõ ràng nhất là rất đẹp, cho nên từ cảm giác đầu tiên đến cảm giác cuối cùng đều là “rất đẹp”.

Nhưng cảm giác mãnh liệt hơn lại là đột ngột.

Núi hoang nửa đêm, dưới ánh trăng lạnh, trên cầu độc mộc, trong sương mù đỏ, sao đột nhiên gặp phải một mỹ nữ như vậy?

Thực ra, cảm giác đầu tiên và cảm giác cuối cùng đều đến rất nhanh.

Bởi vì đó chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Quả là kiều diễm thoáng nhìn.

Mỹ nữ kia ở giữa cầu.

Ỷ Mộng gần như đυ.ng phải người này.

Sau đó mỹ nữ kia cười.

Cười với Ỷ Mộng, tóc dài vung lên.

Tóc dài như thác, thác đen.

Người lại rất trắng, trắng sáng.

Giống như tinh linh dưới trăng.

Nàng xoay người một cái, lại càng trắng.

Trắng như tuyết.

Bởi vì đó là một bộ xương.

Đó là bộ xương mà Ỷ Mộng từng thấy ở Mãnh Quỷ miếu.

Chẳng trách lại quen thuộc như vậy!

Nói cách khác, mỹ nữ kia xoay người một cái, lại là một bộ xương trắng!

Mỹ nữ.

Bộ xương.

Mỹ nhân xương trắng!

Va chạm này quá lớn, rung động này cũng quá sâu.

Trong thoáng chốc khiến Ỷ Mộng không thể khôi phục, cũng mất đi phản ứng.

Tại nháy mắt này, nàng còn nhìn thấy rõ ràng.

Trong cặp mắt của bộ xương kia, hốc mắt bên trái đột nhiên vươn ra một chiếc đầu rắn một sừng dữ tợn, còn há mồm thò ra đầu lưỡi chẻ đôi.

Hốc mắt bên phải lại mọc một đóa hoa cúc mềm mại xinh đẹp, đón gió vẫy gọi.

Sau đó bộ xương há miệng, cười một tiếng với nàng.

Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hít vào không ít sương đỏ, cổ họng ngọt lịm, không kìm được hai chân mềm nhũn, bước chân rối loạn, trọng tâm chợt mất, rơi xuống phía dưới…