Chương 18: Thần giữ cửa đầy bụi

Trần Nhật Nguyệt lập tức nói:

– Nếu ban ngày và ban đêm không có gì khác biệt, vì sao không đi vào ban ngày? Hành động có thể tiện hơn một chút.

Tập Mai Hồng nói:

– Nếu như không có quỷ, lêи đỉиɦ Nghi Thần vào ban ngày hay ban đêm đều như nhau. Nhưng nếu đó không phải quỷ, vậy chính là người giả quỷ. Đối phó với địch, ban đêm hành động thuận tiện hơn ban ngày nhiều.

Trần Nhật Nguyệt dừng một chút, nói:

– Nhưng buổi tối lên núi, cầm đuốc chiếu sáng, chẳng phải cũng sẽ bại lộ hành tung?

Tập Mai Hồng hỏi ngược lại:

– Ai bảo chúng ta sẽ cầm đuốc lên núi?

Trần Nhật Nguyệt ngẩn ra.

Tập Mai Hồng nói:

– Ta đã nhiều lần nghiên cứu tình hình lần trước Mộng tỷ lên núi thất bại, lần này lên núi quyết không rút dây động rừng. Huống hồ năm ngoái lúc viên hầu nguyệt chiếu rọi, khắp nơi sáng trong, đường lên núi sáng như gương, còn phải đốt lửa làm gì?

Trần Nhật Nguyệt nhất thời nói không nên lời.

Hắn không nói được, Bạch Khả Nhi lại có lời muốn nói.

– Nếu khắp nơi sáng trong, trăng sáng trên không.

Bạch Khả Nhi chỉ ra sơ hở:

– Các người lên núi, người trên đỉnh núi nhìn thấy rất rõ, không bằng ban ngày lên núi còn tiện lợi hơn.

– Ánh trăng dù sao cũng không phải là ánh mặt trời.

Tập Mai Hồng nói:

– Chúng ta mặc trang phục màu bạc, thi triển khinh công, cẩn thận tiến lên. Đêm khuya lên núi, vẫn an toàn hơn nhiều so với ban ngày lên núi, từ trên cao nhìn xuống không bỏ sót.

Nàng lại bồi thêm một câu:

– Đừng quên, nếu như ma quỷ lộng hành trên núi là do con người làm ra, người thì vẫn phải ngủ.

Bạch Khả Nhi vẫn không phục:

– Nhưng một khi các người vào trong miếu, vẫn phải đốt lửa. Ánh lửa vừa hiện, bất kể là người hay quỷ đều nhất định biết chỗ các người.

Hắn nói đúng.

Đây là sơ hở.

Trong miếu tối như vậy, ban ngày còn đưa tay không thấy binh khí, huống hồ là ban đêm. Chỉ dựa vào ánh trăng làm sao soi sáng? Còn đốt lửa lên thì lại không chỗ ẩn trốn.

Không ngờ Tập Mai Hồng lại lẳng lặng hỏi ngược một câu:

– Ai bảo chúng ta muốn vào miếu?

Nhất Đao Tam Kiếm Đồng đều ngẩn ra.

– Cái gì?

– Không vào miếu?

– Vậy lên núi làm gì?

– Vừa rồi không phải cô nói vào miếu sao?

– Không.

Tập Mai Hồng nói:

– Vào miếu làm gì? Miếu kia chỉ dùng để bái tế vong hồn, trấn áp yêu linh. Địa phương xảy ra chuyện là trong động dưới miếu, chỗ có giấu bảo vật cũng là trong hầm sau miếu. Như vậy chúng ta xông vào miếu làm gì? Sao không trực tiếp vào hầm mỏ thăm dò kết quả?

Mọi người suy nghĩ một lúc, muốn phản bác nhưng đều không biết nói gì.

– Thực ra lúc đó ta cũng có suy nghĩ như vậy.

Ỷ Mộng nhìn Tứ Đồng không bắt bẻ được Tập Mai Hồng, liền tiếp lời:

– Lần thứ nhất chúng ta lêи đỉиɦ Nghi Thần thất bại, ta đã kiểm điểm qua, vì sao lại cứ muốn chọc vào Mãnh Quỷ miếu? Sao không vòng qua miếu, đi thẳng vào hầm mỏ? Ta vốn định trước tiên thảo luận ý kiến này với Tiểu Hồng, nhưng muội ấy đã đề nghị với ta trước.

Nàng nhìn sang Tập Mai Hồng, như cười mà không cười, muốn cười mà không cười, mang theo một chút ẩn tình:

– Lần đó cho dù muội ấy không chủ động đề nghị ta lêи đỉиɦ Nghi Thần, ta cũng đã chiêu binh mãi mã, kêu gọi bằng hữu, chuẩn bị trở lên đó thám hiểm lần nữa.

Tập Mai Hồng liếc Ỷ Mộng một cái:

– Tỷ muốn lên đó mạo hiểm, lại không gọi muội một tiếng, còn xem muội là muội muội sao!

– Cuối cùng.

Ỷ Mộng cười ôn hòa, cười dịu dàng trìu mến:

– Muội vẫn theo ta đi lên.

– Trên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Cáo không kiên nhẫn được, sốt ruột thúc giục:

– Nói cả buổi trời, vẫn còn đang đong đưa ở quỷ môn quan cầu Nại Hà.

– Ngươi nói đúng rồi.

Tập Mai Hồng nói:

– Chúng ta đích xác gần như qua được cầu cũng không qua được quan.

– Cái… gì?

Mọi người đều không hiểu.

Tiếp đó Ỷ Mộng và Tập Mai Hồng vừa tự thuật vừa phân tích về lần thứ hai ban đêm lêи đỉиɦ Nghi Thần.

– Chúng ta nửa đêm xuất phát.

– Chúng ta chọn vào nửa đêm, bởi vì đó là lúc trăng sáng nhất, hơn nữa người cũng mệt mỏi nhất.

Trăng sáng, thuận tiện hành động.

Người mệt, sẽ phải nghỉ ngơi.

Lúc này là dễ tập kích nhất.

– Đến quỷ môn quan, nơi ấy sương lạnh bao trùm, chúng ta không thấy rõ đoạn cầu kia có gì.

– Chúng ta từng mất người ở đó, cho nên hết sức cẩn thận. Thế là chúng ta chia làm hai đội, một đội qua trước, lao thẳng tới đỉnh Nghi Thần, vòng qua Mãnh Quỷ miếu, ẩn nấp thăm dò hoa sắt màu lam; một đội khác qua sau, đầu đuôi phối hợp, giả vờ lên Mãnh Quỷ miếu, thực ra là vào Mãnh Quỷ động, tử thủ quỷ môn quan, không để người khác chặn đường lui.

Bọn họ chia làm hai đội.

Một đội là Tôn Ỷ Mộng và Phi Thiên Lão Thử, một đội khác gồm Tập Mai Hồng và Độc Cô Phạ Dạ.

Hai đội đều có nam có nữ.

Một đội là “tiên phong”, một đội là “hậu vệ” .

Tập Mai Hồng và Độc Cô Phạ Dạ là đội tiên phong, Ỷ Mộng và Lương Song Lộc là quân tiếp viện.

Tiên phong phụ trách dò đường mạo hiểm, hậu vệ phụ trách chi viện đường lui.

Tiên phong đi trước một bước, phá vỡ cục diện, hậu vệ chậm hơn một chút, đoạn hậu theo vào.

Phân công ổn thỏa.

Xuất động.

Dưới trăng, bọn họ hứa hẹn với nhau:

– Không gặp không về.

– Chúng ta vào động bắt quỷ, sau khi xuống núi, lại đổi tên đỉnh Nghi Thần thành núi Ỷ Mộng.

Bọn họ cũng cầu chúc cho nhau.

Nhưng không lên tiếng.

Độc Cô Phạ Dạ vỗ vai Lương Song Lộc, nặng nề.

Phi Thiên Lão Thử nhìn Bạch Biên Bức chắp tay một cái.

Tập Mai Hồng và Độc Cô Phạ Dạ đi trước.

Bọn họ giả vờ lên Mãnh Quỷ miếu, thực là muốn vòng ra sau miếu, vào Mãnh Quỷ động.

Mãnh Quỷ động chính là hầm mỏ hoang phế kia.

Bởi vì Tập Mai Hồng và “Nhất Vị Bá Hãn Bạch Biên Bức” Độc Cô Phạ Dạ lên núi vào động, cho nên chỗ này do Tập Mai Hồng kể lại một mình:

– Ánh trăng như lụa, trên núi sáng như ban ngày. Cầu độc mộc sương mù mờ mịt, ta và Độc Cô không quan tâm được nhiều như vậy, cẩn thận đề khí lướt qua.

Hà Phạm đột nhiên kêu lên một tiếng.

Tập Mai Hồng ngừng kể, hỏi:

– Sao vậy?

Mọi người đều nhìn về phía Hà Phạm, cho rằng hắn ban ngày thấy quỷ.

Hà Phạm che miệng, gần như muốn che cả mắt:

– Các người tùy tiện lướt qua như vậy… nhất định… nhất định sẽ gặp phải… bất ngờ… nếu không, cũng sẽ… gặp, gặp… quỷ rồi…

– Không có.

Tập Mai Hồng trả lời rất gọn gàng lưu loát:

– Không gặp phải gì cả.

– Sương mù màu hồng nhạt.

Nàng nói:

– Nhưng chúng ta bình an qua cầu, không xảy ra chuyện gì cả.

Mọi người nghe vậy lại hơi thất vọng.

– Thế nhưng một đường bình an, đến cửa miếu, chỉ cảm thấy dưới ánh trăng, miếu kia yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tập Mai Hồng nói, đắm chìm trong hồi ức, giống như ánh trăng đêm đó là một hồ sữa tươi:

– Yên tĩnh đến mức giống như đó không phải một ngôi miếu, mà là…

– Mà là cái gì?

– Ta cũng không biết.

Nàng đáp:

– Giống như một con dã thú từ hồng hoang đến nay vẫn luôn chiếm cứ nơi đó, bởi vì chiếm giữ lâu như vậy, cho nên đã thành hóa thạch, bất động. Lại giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động, tạm thời chưa bộc phát, nhưng không ai biết lúc nào nó sẽ đột nhiên bùng nổ…

– Cửa miếu đang đóng, vẫn phủ đầy bụi, ngay cả thần giữ cửa cũng phủ đầy bùn đất.

Tập Mai Hồng nói:

– Nhưng ngoài cửa miếu lại có một lư hương lớn, trong lư lại có hương khói lượn lờ.

Núi hoang không người.

Miếu cổ hoang phế.

Lư hương loang lổ.

Nhưng lại có khói?