– Quỷ môn quan?
– Đúng.
Trương Thiết Thiết dường như vẫn còn sợ hãi:
– Quỷ đã đóng cửa rồi.
– Nghĩa là sao?
– Quỷ môn quan là một chiếc cầu độc mộc do hai mảnh gỗ tạo thành, bắc ngang qua đỉnh Nghi Thần và Cổ Nham quan. Có rất nhiều đường lên xuống núi, nhưng đều phải đi qua chiếc cầu này. Cũng giống như muốn từ phía sau đỉnh Nghi Thần vượt qua biên cương, nhất định phải đi qua một đường núi hình đao gọi là “Dương Quan đạo”.
Trương Thiết Thiết giới thiệu đại khái về chỗ hiểm yếu này:
– Chúng ta đang lúc hoảng hốt chạy loạn va loạn, khó khăn lắm mới tìm được đường xuống núi, nhưng sắc trời đã gần hoàng hôn, chiều đến rất nhanh, giống như nhanh hơn bình thường vài lần.
– Là thời gian trôi qua rất nhanh sao?
– Không, là mặt trời xuống núi rất nhanh.
– Sao lại như vậy?
Tập Mai Hồng kinh ngạc không tin:
– Chẳng lẽ đỉnh núi và chân núi là hai thế giới khác nhau sao?
– Ta làm sao biết!
Lúc Trương Thiết Thiết không cao hứng, da thịt gần xương gò má lại lõm vào:
– Đến hẻm núi quỷ môn quan, chỗ cầu độc mộc lại tràn ngập một đoàn cát bụi cuồn cuộn, khó nhìn thấy sự vật ngoài ba thước. Chúng ta mặc dù hoảng hốt, nhưng đều nhắc nhở lẫn nhau, cần phải đề cao cảnh giác.
Mọi người đều nín thở lắng nghe, trong lòng hiểu rõ, hóa ra khi đi qua đoạn cầu độc mộc này lại xảy ra chuyện, nhất định có điểm khác thường.
– Thần Quân là người qua cầu trước.
Trương Thiết Thiết nói, ngữ âm có phần lộn xộn, giống như vừa nhớ đến chuyện lúc trước, nàng lại rơi vào trong cực hình:
– Hắn luôn là người xung phong dò đường, cho nên để hắn qua quỷ môn quan trước.
Ngũ Liệt Thần Quân là nam nhân duy nhất trong bốn thành viên lên núi vào miếu, để hắn đi đầu cũng là chuyện đương nhiên, càng không thể chối từ.
Vô Tình hỏi:
– Vật cưỡi “rồng heo” và một đám “dê mặt người” kia thì sao?
– Lần đó hắn không mang theo con nào cả.
Ỷ Mộng trả lời:
– Hắn để lại rồng heo và toàn bộ dê người trong nhà trọ… hắn cũng không muốn giống như Độc Cô Nhất Vị, đánh mất chó yêu trong hầm mỏ. Hắn luôn xem rồng heo là bạn lữ của hắn, còn dê người lại là đệ tử của hắn.
Nghĩ đến Ngũ Liệt Thần Quân và một đám động vật khả ái do hắn “thống lĩnh”, Hà Phạm và Bạch Khả Nhi đều không nhịn được buồn cười.
Diệp Cáo lại nóng lòng muốn biết kết quả:
– Rốt cuộc hắn có qua được không?
– Qua được.
Ỷ Mộng đáp.
– Sau đó hắn canh giữ ở cửa khẩu, để chúng ta từng người đi qua.
Ỷ Mộng nói tiếp:
– Hắn ở đối diện bụi mù, lớn tiếng bảo chúng ta mau mau đi qua đoạn cầu Nại Hà này.
Quỷ môn quan vốn là hiểm địa. Lúc bọn họ lên núi, có thể vì không đoán trước được trong miếu lại sát cơ trùng trùng, trên núi lại nguy cơ tứ bề như vậy, mà ác ma trong hầm mỏ lại không hề ngủ yên, vẫn là quần ma loạn vũ, cho nên lúc vượt qua cửa khẩu, cũng không đặc biệt lưu tâm đề phòng chiếc cầu nguy hiểm này. Hiện nay ở trên núi liên tục gặp chuyện lạ, vào miếu lại thấy yêu tà, do đó trên đường liều mạng chạy về dĩ nhiên phải đặc biệt lưu ý. Bên dưới cầu độc mộc là tuyệt địa, chỉ cần có địch phục kích ở hai đầu, bị đánh lén chắc chắn phải chết, cũng không có đường lui. Cho nên Ngũ Liệt Thần Quân xông qua trước, sau đó chặn ở đầu cầu tiếp ứng người đối diện, đó là thượng sách qua cầu đầu đuôi phối hợp. Đối với loại phương pháp ứng biến trong tình thế khẩn cấp này, mọi người đều có thể tưởng tượng được.
Hà Phạm nghe vậy từ nơm nớp lo sợ biến thành vô cùng lo lắng:
– Các người đều bình an qua được chứ?
– Lẽ ra tiểu thư phải là người qua trước.
Trương Thiết Thiết liếc Tôn Ỷ Mộng một cái:
– Nhưng cô ấy không chịu, nói gì cũng muốn đi sau cùng.
Mọi người đều nhìn về Ỷ Mộng.
Cặp mắt sáng như sao của Ỷ Mộng khép hờ, cho dù là lúc kinh hãi hoặc thương tâm, thần thái của nàng vẫn khoan thai như trước.
Mọi người đều hiểu được lời nói của Trương Thiết Thiết.
Cũng hiểu rõ ý tứ của Ỷ Mộng.
Dù sao nàng cũng là thủ lĩnh ở đây.
Nàng muốn đoạn hậu.
Nàng nhất định phải để thuộc hạ an toàn vượt qua trước.
Cho dù bọn họ là người hầu của nàng cũng không ngoại lệ.
Đây là trách nhiệm của nàng.
– Ta không lay chuyển được cô ấy.
Trương Thiết Thiết thẳng thắn lại có phần bực bội nói:
– Cứ tiếp tục ngươi đùn ta đẩy cũng không phải biện pháp, ta đành phải qua cầu trước.
Hà Phạm cũng cảm thấy giống như mình đang ở trên cầu cưỡi mây đạp gió, trái tim muốn nhảy ra khỏi miệng:
– Qua được không?
– Nếu như không qua được.
Trương Thiết Thiết liếc hắn một cái, gương mặt mập mạp thoáng hiện vẻ cảm kích:
– Còn đứng ở chỗ này sao!
– Người kế tiếp thì sao?
Người kế tiếp đương nhiên không phải Ỷ Mộng.
Nàng kiên trì đoạn hậu.
Người kế tiếp đương nhiên là Kiếm Bình.
– Kết quả thì sao?
– Cô ấy có qua được không?
Mọi người đều nóng lòng muốn biết.
Cho nên đều vội vã hỏi.
– Cô ấy không qua được.
Đây là đáp án.
– Cô ấy bỗng dưng biến mất trong bụi mù của quỷ môn quan.
Trương Thiết Thiết nói:
– Ta và Ngũ Liệt không nhìn thấy cô ấy qua bờ bên kia.
– Ta cũng không thấy cô ấy lui về. Chúng ta đợi cô ấy hai canh giờ, thậm chí đi ngược lại tìm cô ấy.
Ỷ Mộng nói:
– Kiếm Bình lại vô duyên vô cớ mất tích như vậy.
Mọi người nghe vậy trong lòng đều hoảng hốt. La Bạch Ái vừa quan tâm vừa không yên tâm hỏi:
– Vậy cô làm thế nào đi qua?
– Không có cách nào.
Ỷ Mộng nói:
– Khi đó trời đã sắp tối, Kiếm Bình đi vào trong bụi mù, sau chốc lát đã không còn tiếng động, cũng không biết cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mịch Hoan và Thiết Thiết ở đối diện đều khẩn thiết gọi ta qua.
– Khi đó ta cũng rất do dự.
Trương Thiết Thiết nói:
– Không biết có nên bảo tiểu thư đi qua hay không.
Nếu Tôn Ỷ Mộng muốn đi qua, trước tiên phải vượt qua quỷ môn quan. Kiếm Bình đã không qua được, Ỷ Mộng cũng chưa chắc có thể qua được. Nhưng nếu Tôn Ỷ Mộng ở lại nơi đó, trời đã sắp tối, một mình nàng lưu lại trên đỉnh Nghi Thần, chẳng phải càng nguy hiểm hơn?
Nghe được tình cảnh lưỡng nan này, mọi người đều hiểu rõ, chỉ không biết nên giải quyết thế nào.
– Ta rất muốn trở lại bảo vệ tiểu thư qua đây.
Trương Thiết Thiết nói:
– Nhưng ta vừa suy nghĩ, Ngũ Liệt Thần Quân đã hành động. Hắn nói với ta một câu: “cô ở đây trông chừng, ta đi đón Ỷ Mộng”, sau đó nhoáng người một cái, lại lướt lên đầu cầu độc mộc.
La Bạch Ái rất kinh ngạc:
– Ngũ Liệt Thần Quân lại đi qua sao… Nhưng mà nếu ta ở đó, nhất định cũng sẽ trở lại hộ tống Ỷ Mộng cô nương bình an qua đây.
Trương Thiết Thiết hừ một tiếng:
– Có điều không cần Ngũ Liệt Thần Quân đi chuyến này, tiểu thư đã qua tới rồi.
Mọi người đều “ồ” một tiếng, nhìn Ỷ Mộng chăm chú.
Ỷ Mộng hờ hững nói:
– Thực ra cầu độc mộc kia không hề dài, chỉ cần yêu ma quỷ quái không thật sự đóng cửa, trong chốc lát là đến bờ bên kia rồi.
Nàng thấy mọi người vẫn đang kinh nghi, liền giải thích thêm một câu:
– Ta nghe Ngũ Liệt Thần Quân và Thiết Thiết ở bờ đối diện nói muốn đi qua đón ta, không muốn hắn mạo hiểm lần nữa, cho nên tự mình đi qua… Trên đường cũng không sao cả, cho đến nửa đường, lại nghe phía dưới có tiếng kêu gào thảm thiết, âm thanh nhỏ dài, xuyên qua mây mù truyền lên, nghe rất bi thương. Dưới chân đột nhiên trống rỗng, ta vừa mất trọng tâm, trong lòng thầm kêu hỏng bét, đột nhiên giống như có thứ gì đỡ lấy, chân phải của ta đạp trúng một một thứ mềm nhũn, mượn thế đứng lên, lướt về phía trước, gạt mây mù ra, đã đến đầu cầu.
Nàng cười duyên dáng, nhưng vẫn mang chút mệt mỏi:
– Ngũ Liệt và Thiết Thiết đều ở đó chờ ta qua. Tuy chỉ trong chốc lát, nhưng gặp lại lần nữa giống như xa cách một đời.
Mọi người nghe nàng bình an vô sự, lúc này mới thở phào một hơi.
Hà Phạm vẫn quan tâm:
– Kiếm Bình thì sao?
– Không thấy nữa.
– Chết rồi?
– Không biết… sau lần đó không ai còn thấy cô ấy nữa… Cô ấy giống như đột ngột biến mất giữa không trung, thậm chí không có một tiếng kêu nào.
Vô Tình trầm ngâm một lúc:
– Đây là cố sự các người lêи đỉиɦ Nghi Thần thám hiểm?
– Không.
Ỷ Mộng lạnh nhạt nói:
– Chúng ta không chỉ lên Mãnh Quỷ miếu một lần.
– Cái gì!
Mọi người đều kêu lên.
Trong miếu quỷ náo loạn hung dữ như vậy, còn lên lần thứ hai, chẳng lẽ là bị quỷ ám rồi sao!